Chương 3

1.1K 93 3
                                    

Mình chân thành xin lỗi khi mà dẫ bỏ bê truyện này gần 1 năm, tại vốn dĩ mình định đăng chơi thôi nên sau khi đăng xong 2 chap mình lười đến không muốn động vào nữa :'(

Từ đó đến giờ mới kiểm tra lại, thấy hơn 100 view thì giật cả mình, mình cảm động nên quyết định quay lại sự nghiệp này :'(

Mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn @user11315318 nhiều, comment của bạn giúp mình thấy như đc tiếp thêm động lực vậy :">


"Ùynh! Rầm! Bốp!"-Một vài tiếng động lớn phát ra từ khu tập bóng chuyền.

"Ahh......."-Tiếng thở dài đột ngột cất lên từ phía cậu trai cao to tóc đen.

Đúng, đó là Kageyama.

Cậu đang cố gắng ghép nối các sự việc sáng nay lại với nhau.

"Thằng đần biến thái khỏa thân sáng nay là ai vậy trời? Cơ mà...nghĩ lại, chẳng phải cả con chim đó cũng biến mất vào sáng nay hay sao?"-Kageyama nhăn mặt, dừng lại đôi chốc trước khi chấp nhận sự thật phũ phàng.

".......Mình cũng chẳng biết chuyện này là thật hay do thằng đó hư cấu ra nữa..."-Cậu cố gắng né tránh sự thật bằng một tiếng thở dài khe khẽ.

Một tiếng kêu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối ren.

"Kageyama!!!!"-Yutaro Kindaichi, hay còn được gọi là đầu củ hành, quay qua nói chuyện với Kageyama trong lúc tay còn đang vặn chai nước.

"Kageyama, tao nghe bọn năm nhất nói là mày lại tống cổ thêm vài thằng ra khỏi clb rồi đúng không, thằng Ando và Nishikawa ấy?"-Đầu củ hành hỏi.

Akira, người đứng đằng sau Kindaichi lập tức đế thêm vào, lại còn thở dài ngao ngán:"Đây là lần thứ 4 rồi đấy cu."

Kindaichi nhìn hắn, rồi quay sang hỏi Kageyama:"Đó là những gì tao muốn hỏi, tại sao mày lại xầm nhừ tụi năm nhất với cái kĩ năng của mày? Rõ ràng là mày có thể nhẹ tay hơn mà, tụi nói đã khóc cả buổi đấy."

"Tao không quan tâm."-Kageyama gắt, không thèm nhìn Đầu củ hành.

"Mày....!?"-Kindaichi nhìn hắn, mặt tức tối, chưa kịp phản bác thì Kageyama đã nói nhanh:

"Chuyện éo gì có thể xảy ra nếu tao bảo với chúng nó sự thật là chúng nó chơi tệ vãi?Tao cũng không rảnh để mà đưa ra lời khuyên hay khuyến khích chúng nó, một là việc đó quá phiền, hai là nếu tao làm vậy thì chẳng phải tụi nó sẽ nghĩ rằng mình chơi tốt nên mới được chú ý sao? Tao nói thật là để chúng nó tự vượt lên, nếu chúng nó chỉ biết ngồi khóc thì thôi, đó là giới hạn của chúng nó !"

Kindaichi tối sầm mặt mũi, nghiến răng đáp:"...Tốt, xem ra tao đã lãng phí thời gian rồi."

Akira đứng xem từ đầu tới cuối, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi mất, trước khi đi còn không quên kéo theo Kindaichi.

Sau khi Kindaichi bị lôi đi, có không ít thành viên nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, trong tiếng xôn xao bàn tán, có một cậu cả gan nói nhỏ:"Đúng là nhà vua có khác."

Kageyama đã nghe được câu nói đó.

Cậu trầm mặc liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể biết ai vừa nói câu đó cả.

Little Crow- リトルクロウNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ