Chương 10. Ở Trong Ngự Hoa Viên

544 37 3
                                    

 "Chủ tử, ngài phải tự bảo trọng thân thể người nha, ô ô ô ô..." Ai, nha đầu này cái gì cũng đều tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp, mắt cũng linh hoạt, chính là có thói quen hay lải nhải nha, ta thật hoài nghi nàng kiếp trước có phải là cả đời nàng ngồi đọc hết quyển kinh đấy chứ. Nếu không đời này sao đều là mấy câu nói kia vậy, hơn nữa còn lập đi lập lại, không có sáng ý với người a...

"Ân, có ai đã tới sao?" Ta cảm thấy ngón tay đó là hoàng hậu. Bất quá lấy chỉ số thông minh của ta hẳn là không đoán được.

"Không có..." Trong ánh mắt có chút né tránh cùng không đành lòng, là nàng. Ta có chút mất mác cũng không biết làm sao.

Đúng vậy, có lẽ ta cũng chỉ có thể hỏi một chút mà thôi, hơn nữa là nói xa nói gần, như không có chuyện gì xảy ra hỏi một chút mà thôi. 

Ta sợ chân tướng ở trước mắt sẽ để cho ta không chỗ nào thích ứng được. Nói thế nào ta cũng có năm ngàn năm văn minh người mà, cũng không thể mất mặt bị vứt xuống cổ đại đi, nhân dân cả nước cũng sẽ không đáp ứng.

Aiz, ai bảo ta chính là người yêu nước như vậy đâu chứ...

Như vậy ăn không ngồi rồi tịnh dưỡng xong mấy ngày, ngược lại là cảm thấy tốt hết rồi. Cổ đại, cung đình ngự y vẫn là có hai cây bàn chải mà. Mặc dù nhìn thuốc bắc kia ta cảm thấy choáng váng đầu nha, thuốc bắc a thuốc bắc, ta nếu như tiếp tục đem ngươi uống vào, ngươi có thể hay không để cho ta trở nên cũng trọng yếu... Bực bội a...

Lúc này mùa đông sớm đã tới rồi, xuân trời cũng sẽ không xa lắm đi, ngày đó ăn mặc áo khoác màu xanh da trời hẳn là xuyên không qua đi.

"Là ai đưa tới?" Ta chỉ vào món đồ màu xanh da trời nhàn nhạt lau nhẹ hỏi. Trong mắt không khỏi che giấu được hốt hoảng, đúng vậy, rốt cuộc là ai đưa tới, tại sao không có ai nói cho ta biết? ? ?

 "Là Hoàng hậu nương nương." ta mừng thầm..... Quả nhiên nàng vẫn là đối với ta có ý tứ mà, oa ha ha...

Choáng mất, ta lập tức phát hiện sự tình có chỗ rất khả nghi a, không phải chỉ đưa kiện quần áo thôi sao, về phần cao hứng thành như vậy thì nói sau vậy, bình thường lão bản sẽ không giống ta đây tự bàn công việc vì ai thôi đâu. ai làm cho đứa nhỏ của chúng ta không chịu thua kém a...

"Là hoàng hậu tự mình tới đây sao?" Ta giả bộ, ta tiếp tục giả bộ nha.... Ta nhẫn, ta tiếp tục nhẫn....

"Bẩm chủ tử, là Hoàng hậu nương nương sai người đưa tới ạ." ta còn chưa kịp cười liền ngậm miệng lại, ta sửng sờ tại chỗ, quả nhiên là thế mà...Ta trầm mặc, ta lại tiếp tục trầm mặc. Ta rốt cuộc lựa chọn trầm mặc , ta muốn thử xem lúc này ta có thể đổi ra ít vàng không, ai có thể trầm mặc là sẽ có vàng thôi.

"Chủ tử, chủ tử." Chán ghét, không phát hiện chủ tử ta đây đang bận suy nghĩ sao, thật là rắc rối mà, lại kêu ta đi xuống mà xứng với tên thật là Trụ Tử* (cây cột)

"Quỷ gọi là gì!" Giải sầu, ta cần giải sầu.

 Có chút thoải mái không có mục đích mà ở trong hoàng cung tới tới lui lui, từ từ đã đến một mảnh đất trống, nơi này tầm nhìn thực trống trải, trước mắt là một mảnh vàng tươi, vàng óng ánh, làm đẹp một chút màu lục sắc, tại đây vào trong mùa đông, ánh mặt trời an ủi phía dưới lại có chút không đúng thật . 

[BHTT][NP][EDIT] Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ