Hôm Nay, Thanh thế mà lại sớm đến đây. Ta cho nàng một thật to tươi cười, chuẩn bị cho nàng một bàn sơn trân hải vị rốt cuộc không phải là không chuẩn bị nha. Cổ nhân không phải còn nói sao, ăn no mới có thể nghĩ....nha. Có chút Hôi Thái Lang cảm giác, hôm nay ta quyết định, làm một hồi người hiện đại, không thể để cho chúng ta người hiện đại mất mặt."Thanh, đêm nay ngươi có chút không giống nga." Ta ra vẻ tự hỏi. Ta biết ha, nhân loại như nhau đều là tự hỏi, Thượng Đế liền bật cười thôi, bất quá, ta đây là giả bộ ha, cho nên, lão thiên gia ngài lão cũng đừng đến nhìn rõ náo nhiệt ở đây, nên để làm gì thì để làm gì đi, nhìn lén người ta vợ chồng son ngọt ngào đi, đừng đến xem bọn ta lưỡng đánh Thái Cực, ta trịnh trọng hứa hẹn thêm cam đoan, tối nay tuyệt đối không có JQ*.....
(*) JQ: gian tình.
"Làm sao không giống với ?" Haha, quả nhiên lại ninh lông mày lên hảo xem nga, ta chính là thích xem nàng ninh lông mày bộ dáng a, haha, tha thứ ta có thú vui đơn giản ha. Bất quá về sau hãy để cho nàng ít ninh đi , sẽ để lại nếp nhăn nha.
"Ân, không có, chính là muốn nhìn ngươi nhíu mày cùng không nhíu mày có chút khác biệt thôi." Ta tính toán cùng nàng múa mép khua môi đến cùng.
"Nga ? Kia Lâm phát hiện có cái gì khác biệt không a." Thanh khẽ cười đặt câu hỏi, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dạng.
"Khác biệt nha, có thể nói là có, cũng có nói là không có." Ta thừa nước đục thả câu, ta đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mã nha.....Thanh tựa hồ hiểu được dụng ý của ta, tiết kiệm ngôn ngữ, chính là cười nhưng không nói. Chậc chậc sách, ta lại rất yêu dáng vẻ này a.
"Không có nha, là bởi vì mặc kệ là nhíu mày hay là giãn mày ra thì ngươi điều là nhìn đẹp mắt a." Quả nhiên, nàng nở nụ cười, hai mạt đỏ ửng trên má nói cho ta biêý cái gì gọi là thiên sinh lệ chất* . Quả nhiên, đậu nàng vẫn là rất có ý tứ nha.
(*) Thiên sinh lệ chất: trời sinh đoan trang.
"Về phần có khác nhau hay không, là ngươi nhíu mày sẽ xuất hiện nếp nhăn nga. Đến lúc đó biến thành lão thái bà đầy nếp nhăn thì không có ai yêu ngươi đâu...." Ta giả bộ thật đáng tiếc. Giống như những lời này có chút kém phân lượng, một chút cũng không kinh ngạc.
"Lâm đến lúc đó sẽ nhớ rõ ta sao ? Quả nhiên một người cũng sẽ lão đi." Có chút sầu não cộng với hứng thú ở trong không khí đang lan toả nha.
"Ân, đến lúc đó ta cũng sẽ biến thành lão thái bà nha, Thanh sẽ nhận thức không ra ta nga, Thanh hội sẽ chê cười ta đi." Ta nhẹ kéo nàng vào lòng. Thực thích phần này cảm xúc, là một cái ôm ấp nhất mà ta quen thuộc, nhưng là, cho dù bây giờ còn có chút cảm giác xa lạ kéo tới mà thôi.
"Lâm, ngươi sẽ theo giúp ta sao ?" Người trong lòng hỏi.
"Thanh, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, thẳng đến có một ngày chúng ta nhận không ra đối phương là ai." Này xem như là một cái hứa hẹn đi ? Ta không biết vì cái gì kiếp trước chưa bao giờ nguyện ý nói ra lời nói trong lòng, đời này như nào sẽ đơn giản nói ra. Nguyên lai có chút cũng không phải là khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][EDIT] Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng Hậu
Fiction généraleLần đầu làm Editor có gì sai sót mọi người bỏ qua nha =))) * Lưu Ý: Đây là truyện BHTT , ai không biết vô coi rồi hỏi : "Tại sao nữ với nữ lại yêu nhau" hoặc "Main là nam hay nữ nha" ....Tình trạng này có đôi lúc xảy ra nên Mỗ chỉ giúp các thí ch...