Chương 17. Thương Hải Hồ Điệp (Hạ)

346 31 12
                                    

Nàng cho nha hoàn của ta đổi tên là Bích Vân, nàng nói bởi vì nàng là bầu trời công chúa, vì vậy nha hoàn của ta liền kêu Bích Nhi, như vậy lúc ta nhìn thấy Bích Nhi sẽ nhớ tới nàng. Nàng nói ta giống như ngày đó ở bên cạnh đám mây, thuần khiết tốt đẹp như vậy, nàng nói, nhìn đám mây cách mình thật là gần thật là gần, thế nhưng ta không biết có xa lắm không nữa, vì sao bản thân cuối cùng là bắt không được a? Ta không biết nàng nói đám mây có còn đúng là ta không?

Cứ như vậy, thời gian xuân đi thu đến, đã tám năm qua đi. Ta đã mười tám rồi, mà tiểu hài tử mới vừa vặn mười hai tuổi. Mới vừa vặn mười hai tuổi nàng vì sao phải thay ta uống rượu độc. Ta sớm biết sau khi lớn lên ta sẽ vào cung đấy, chỉ là không có nghĩ đến ngày tương đối, đúng là rút cuộc khoảng cách với ngươi không xa nữa nha.

Nếu như không thể cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy còn không bằng đã chết thì tốt hơn. Thế nhưng là thế nhưng là, ngươi vì sao thay ta uống rượu độc a, đó là rượu vong tình nha, uống rồi sẽ quên mất tất cả thế gian, ai oán tình cừu, kể cả mẹ của ngươi, ngươi một mực yêu mẫu thân nha.

Hết lần này tới lần khác ly rượu độc kia đối với nàng là độc chí mạng, một ngày lại một ngày không thấy tỉnh lại... Ta có cái gì tốt, đáng giá cho ngươi vì ta như thế?

Rốt cuộc nàng cũng tỉnh, ta lại không có đi nhìn nàng, chính là trốn ở nơi xa xa mà nàng nhìn không thấy, nhìn xem nàng cùng hài tử khác vui đùa ầm ĩ, thiên chân vô tà*, vô ưu vô lự. Có đôi khi ta cũng hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không đều là do ta một mình tưởng tượng ra. Nguyên lai, một người ly khai một người khác sinh mệnh là có thể đơn giản như vậy.

(*)Thiên chân vô tà: ngây thơ như cún

Không để lại một tia dấu vết, ta đều nhanh muốn quên từng đã là cái kia ta là cái dạng gì nữa đây rồi. Đã từng cái kia cùng ta mặt trời chiều ngã về tây bao lâu về đích người đi nơi nào, đã từng cái kia cùng ta nâng chén mời trăng sáng người ở nơi nào, đã từng cái kia nhiều tiếng nhớ kỹ thụy tỷ tỷ người ở nơi nào? Ta quên mất, toàn bộ quên mất.

Mới mấy ngày mà thôi, ta nếm khắp nơi ngày xưa không sở hữu qua đủ loại tình cảm. Có lẽ cái này là đủ rồi, không cầu một mực có được, nhưng cầu từng có đi, bởi vì này hết thảy hết thảy đều muốn gặp nương theo lấy của ta vào cung mà nhất đao lưỡng đoạn.

Vì vậy, ta đã đi ra, với tư cách là con gái của thừa tướng đại hôn cùng Hoàng Thượng, làm hoàng hậu.

Nếu như ngày đó không có câu cám ơn kia của Trưởng công chúa, ta nghĩ ta sẽ cho là mình đang ở trong một giấc mộng. Một mình vĩnh viễn cũng không nguyện tỉnh. Quả nhiên, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi, thân là cha mẹ bọn hắn đều đã nhìn ra sao? Tiểu hài tử, sau này ta phải làm sao đây? Có lẽ ta có thể làm được chính là yên lặng đem ngươi để ở trong lòng.

Yêu một người có rất nhiều phương thức, ta có thể làm đúng là yên lặng đem ngươi để ở trong lòng, bởi vì nơi đó là ma quỷ vĩnh viễn đến địa phương mà không đến được.

Cái người danh xưng thiên tử nói với ta, ta từ phủ công chúa trông thấy ngươi vào cái ngày đó ta liền quyết định kiếp này không phải ngươi không cưới.

[BHTT][NP][EDIT] Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ