Thật là bị động mà, tổng cảm giác chính mình đang bị người điều khiển, tuy rằng bây giờ xem ra là không có chỗ nào mà ta không hài lòng cả. Nhưng bị người khác quyết định sinh hoạt của mình thật là không có tư vị gì cả.
Ta cũng không muốn bị người hầu đùa giỡn nha. Một chỗ không biết là thần tiên hay ma quỷ, phi nhân loại ở phía xa cười haha, tiểu tử, ta không phải nhân loại a, một bộ dạng chính là muốn tính kế mà, người nào đó còn không biết tình ý của ta a.
Hiện tại ở nơi này cũng khoảng chừng một năm rồi, nhớ tới lúc đầu thời gian cùng Thanh quen biết, ai nha nha, ta thật là đủ hoa tâm mà.
Rất muốn đi nhìn Thanh, trong nội tâm tổng có mấy lời muốn nói với nàng, nhưng mà cảm giác hiện tại trong lòng của ta thì Tiểu Thụy Thụy rất nặng rất nặng, nặng đến có chút tức đến dậm chân a.
Quả nhiên không chiếm được thì vẫn là tốt nhất sao?
Không phải là không có nghĩ tới Thanh, hơn nữa nghĩ đến so với ai khác đều nhiều hơn. Ta quả thật là người không có trách nhiệm quan tâm người ta a, gặp được sự tình thích nhất nhưng làm được rồi chính là trốn tránh.
Chúng ta ngay cả hôn thì đều hôn rồi, thiếu chút nữa liền gạo nấu thành cơm rồi, hơn nữa dù nói ta thế nào cũng không biết có thể hay không sinh gạo a, nói không chừng đã sớm chín thành cơm nha. Ai, ta còn ở nơi này trốn tránh làm gì, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống mà... Quan hệ trở nên không rõ rồi, có lẽ ta nên chủ động một chút.
"Ta nghĩ đến ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tới." A, gặp mặt lại một câu đầu tiên chính là giọng nói ai oán như thế, thật sự là đủ trực tiếp nha, ta không thích nhất chính là người hay dây dưa dài dòng. Bề ngoài thì giống như bản thân ta chính là người vô cùng vô cùng dây dưa dài dòng.
Ta im lặng nhìn nàng. Một danh nhân đã từng nói qua, im lặng thường là vũ khí có lợi nhất. Haha, nhưng thật ra là tác giả nói nha...
"Ta nghĩ đến ngươi hình như là không muốn đứng lên thì phải." Quả nhiên, moi ra lời nói tới rồi. Được rồi, ta tiếp tục im lặng, im lặng lắng nghe.
"Ngươi quả thật nghĩ tới? Ngươi có thể hay không trách ta?" Nếu như ta là Tiểu Đoan thì ta có thể sẽ trách ngươi, nhưng mà ta không phải là nàng, vì vậy ta sẽ không trách ngươi.
Có lẽ là bụng của ta lời nói đánh cho hơi nhiều, Mỗ Hậu đang nổi lên cái gì. Quả nhiên, hậu quả thật là có chút không tưởng tượng nổi...
"Ta không phải là không nghĩ đứng lên, chính là có điểm nhớ ngươi." Sắc mặt ta không hề xấu hổ mà nói. Ai, thử hỏi ai mà không phải là nhìn Quỳnh Dao con bà nó kịch truyền hình lớn lên, mưa dầm thấm đất, muốn chua, ta cũng không thể so với cổ nhân kém hơn. Hừ, so với ta u oán, một hồi khiến cho ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức!
"Thanh, về sau ngươi mỗi lúc trời tối đều đến chỗ của ta theo giúp ta đi, buổi tối lạnh quá..." Không tốt, khả năng ta nói đến có chút gì rồi, người ta là Thanh hoàng hậu bắt đầu làm đà điểu rồi, người ta đỏ mặt. Ta xin ngươi, ta vẫn chưa nói xong mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][EDIT] Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng Hậu
General FictionLần đầu làm Editor có gì sai sót mọi người bỏ qua nha =))) * Lưu Ý: Đây là truyện BHTT , ai không biết vô coi rồi hỏi : "Tại sao nữ với nữ lại yêu nhau" hoặc "Main là nam hay nữ nha" ....Tình trạng này có đôi lúc xảy ra nên Mỗ chỉ giúp các thí ch...