Chương 12 . Thu Hoạch ánh sáng

444 37 1
                                    

Ta tự nhiên là nghĩ muốn làm trộm mà đi vào, nhìn đến thì cũng là trường hợp giương cung bạt kiếm.

"Như thế nào, muội muội có vọng thần còn không thỏa mãn sao? Muội muội tuy là tuổi trẻ, tinh lực cũng phải lưu trữ điểm tốt, muội muội là muốn cả ngày hầu hạ người của hoàng thượng, không giống Bổn cung cả ngày chính là nhàn nhã đâu, muội muội nên tự để ý thân thể mình nha." Thanh sắc mặt thật không tốt lắm, lúc đỏ lúc trắng, thấy được ta cũng là vừa vội vừa thẹn vừa giận. 

Xem ra người này chính là Thụy Sau , người từng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết chính là nàng. Nàng chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết chính là nhân vật cứ như vậy chân thật đứng ở trước mặt của ta , ta thậm chí có chút không biết làm sao , thiên a, chẳng lẽ cái này gọi là nhất kiến chung tình* sao?

(*) Nhất kiến chung tình : vừa gặp đã yêu =))

 Đúng vậy, hình dáng , âm thanh của nàng, quả nhiên nàng là Thụy Sau, quả nhiên làm cho người ta như nghe tiên nhạc, lời nói của nàng cũng không phải là tiên khí. Tuy rằng mỗ* Lâm hoàn toàn không có cảm thấy mà đi ra....

(*) mỗ : dùng để tự xưng mà không nói tên

"Ha hả, đây không phải là Đoan Phi sao? Nay như thế nào có rảnh đi ra phơi nắng ?" Nàng xoay người , quay đầu lại, cười khẽ. Nụ cười này rất quen thuộc, thực treo ghẹo người mà, ta nhớ rõ, ta từng nhớ rõ, bất quá, hiện tại ta đã quên. Nguyên lai nàng không chỉ là ma quỷ có dáng người còn có Thiên Sứ kiểu con người kiêu ngạo lỗ mãn. 

Này này này, lên trời cũng không tránh khỏi rất không công bình đúng giờ nha, vì cái gì mà giờ không sớm còn không nói cho ta biết đêm nay hội ngộ sẽ thấy nàng, ta hẳn là sẽ hảo hảo đi trang điểm, ăn mặc rất nhiều xuống thật là tốt đi, không, không, không được, không được, như vậy cũng không có thể che dấu ta tự biết xấu hổ trong nội tâm cùng với bề ngoài.

 Ta cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái, nàng rốt cuộc ăn tiên dược của phương nào, vì cái gì năm tháng đều không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết gì. 

Nàng rất đẹp. Khuynh thành cùng khuynh quốc dùng để hình dung nàng nhưng lại có vẻ thô tục vô cùng , đột nhiên cảm thấy đọc nhiều thư như vậy, nhìn nhiều như vậy, đều là trắng nhìn trắng nghe xong, thế nhưng tìm không thấy từ ngữ gì để hình dung nàng, xem ra ta học ngoại ngữ còn chưa đủ nhiều nha.

 Aiz, một cái phong hoa tuyệt đại lại làm sao có thể nói phải tận lực chia ra một phần...chút nào đâu, ta cho là nếu có thì ở hiện đại coi trọng vật chất làm phát đạt, nhìn cái gì cũng đã nhìn ta đến buồn nôn, định trụ , hoàn đầy đủ toàn bộ để được ổn đình , thật là trắng trợn nổi lên cái tội mê gái mà.

 Trách không được hoàng thượng kém nước ba nghìn chỉ lấy một cái muôi mà uống. Xinh đẹp không thể có chỗ ở sao? Không, ta chỉ có thể nói nàng đi vào nhân gian thật sự là rất đáng buồn , phải...nàng đã bị thế gian vì ân oán tình cừu làm cho hỗn loạn rồi, nàng như vậy là nữ tử chắc là không biết nhận chức mà đi yêu người nào đi, bất luận kẻ nào đều không lọt vào trong mắt của nàng được đi....

Cả người đứng ở nơi đó, áp lực là ở chỗ này, tiêu điểm là ở chỗ này....

Cỡ nào lóe sáng một sinh vật a. . . .Chói mắt a, má ơi, ai tới cứu vớt ta, không mở mắt ra được , mắt mở không ra . . .

[BHTT][NP][EDIT] Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ