Cổ nhân đều là rất si tình đi, một khúc nhạc, một bài thơ, một câu từ, một tiếng ca, một cái bóng người dịu dàng như ngọc, như vậy liền tùy tiện bắt lấy được lòng mỹ nhân. Từ đây xuân hoa thu thật, mặt trời lên tháng thay đổi cũng chỉ là nhớ nhung người kia, mà người kia cuối cùng bừng tỉnh bất giác, bên người đổi lại một cái là nàng, mỗi một cá đều là khách qua đường...
Lúc còn trẻ chờ đợi lại thành cả đời nhớ nhung. Có lẽ chỉ vì lơ đãng kia mà trở về liếc một cái, có lẽ mới có tiếng người, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân đi, ân. Có lẽ chỉ như vậy đem nàng mang về nhà, chẳng qua là nhà đã có rất nhiều cá độc thủ nhưng vô ích nàng chỉ ở trong khuê phòng. Chẳng qua là đặt ở nhà, chẳng qua là người kia là tiểu thiếp, chẳng qua là giống như vật phẩm bày để ở nơi đó, chỉ như vậy theo năm tháng trôi qua từ từ hư mất, biến thành chất thối rữa, từ từ ánh sáng rực rỡ mất hết, không có một tia màu sắc, giống như một đóa hoa bị khô héo, thê diễm mà cô tịch...
Cho nàng hy vọng, vì sao còn phải để cho nàng đang đợi ở giữa từ từ khô héo, héo tàn, cuối cùng màu sắc không còn nữa, hận ngươi, oán ngươi, muốn ngươi, niệm tình ngươi cả đời, không bằng bắt đầu minh xác cự tuyệt đi. Không phải là không có động tâm qua, không phải là không có cảm xúc mạnh mẽ dâng trào qua, không phải là không có mãnh liệt giấu giếm qua, không phải là không có một ngày không thấy như cách ba thu, chẳng qua là hết thảy hay là thua ở thời gian nước lũ cuối cùng, bất kỳ tình cảm ở thời gian đãng hạ xuống, cũng không có bất ngờ, bất quá là khác đường về cùng thôi... Thời gian thật là đồ tốt nha...
Cuộc sống ở hiện đại ta, cũng từng lơ đãng liếc một cái, đang đối với thời gian gặp đúng người, nhưng do dự không tiến thêm. Hoặc là hèn yếu, hoặc là dè đặt, hoặc là bất đắc dĩ, ta yên lặng chờ đợi mười năm, yêu mười năm, bất quá là một trận bệnh tật mất đi mộng thôi. Thầm mến, là một cái cảnh giới rất cao a, ta còn không tính là đi, bởi vì ta chạy, ta một mình thoát được xa xa. Ẩn nhẫn mười năm, tránh nhớ lại trong sinh hoạt của ta, may mắn hay là bất hạnh? Sở dĩ là vì thầm mến, là bởi vì hết thảy còn chưa mở miệng đi, hết thảy còn chưa rộng mở cánh cửa lòng đi.
Lúc còn trẻ chúng ta buông tha, cho đó bất quá là một đoạn tình cảm, cho là sẽ còn gặp người tốt hơn, từ từ mới biết, vậy thật ra thì là cả đời.
Ta muốn ta lại phải làm ốc sên, chặt đứt khi còn chưa nảy sinh sự nhung nhớ.
Vì vậy bắt đầu mỗi ngày ở trong thư phòng, chẳng qua là tình cờ đi mời hạ an, tiếp chỉ, bồi đứa trẻ nháo đằng một hồi. Ít đi vì sinh kế ưu sầu, ít đi vì củi thước dầu muối vất vả. Chẳng qua là mỗi ngày nhìn một chút sách, viết chút chữ, phơi nắng, thưởng ngắm trăng, cuộc sống cũng là như vậy không mặn không nhạt quá. Rất là thích ý, rất là nhàn nhã, rất là hưởng thụ. Nhìn một chút sách, đi tản bộ một chút, phơi nắng, chợt phát hiện, cuộc sống tốt đẹp như vậy.
Chỉ là không có tình yêu. Chỉ là không có tình yêu đã tới dấu vết.
Thỉnh thoảng mấy cái bóng người lướt qua trong lòng, tựa hồ kinh không dậy nổi một tia rung động. Mặt ngoài ta biết bao bình tĩnh như nước, biết bao nhiêu gợn sóng không sợ hãi, nhưng trong lòng là tiếng sóng vẫn như cũ đi. Không nghĩ tới hiện đại hay là cổ đại ta cũng không trốn thoát viết chữ tình là nhà tù, đều ở đây nhớ nhung ta, ta vừa thấy cảm mến Thụy a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][EDIT] Xuyên Qua Trở Thành Nữ Nhân Của Hoàng Hậu
General FictionLần đầu làm Editor có gì sai sót mọi người bỏ qua nha =))) * Lưu Ý: Đây là truyện BHTT , ai không biết vô coi rồi hỏi : "Tại sao nữ với nữ lại yêu nhau" hoặc "Main là nam hay nữ nha" ....Tình trạng này có đôi lúc xảy ra nên Mỗ chỉ giúp các thí ch...