Bước ngoặt

9.2K 294 27
                                    

Lời đầu tiên xin các bạn thông cảm và bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá trình đặt bút của mình, nếu các bạn thích thêm thắt hay có ý kiến cứ cmt thoải mái đi ạ. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ chuyện đến cùng nhé! Chúc các bạn có những phút đọc truyện vui vẻ :D



Bắt đầu từ cái hôm tui đã vô tình nhìn thấy 1 nhân vật hoạt hình trên tivi vào giờ chiếu anime. Sự điên cuồng rạo rực trong tui liên hòi nhắc nhở rằng anh ấy là tình yêu mà tui tìm kiếm. Như một thói quen tui bắt đầu cày anime đó để thoả mãn bản thân. Nhưng khát vọng chiếm hữu anh ấy đang lớn hơn bao giờ hết. Cho tới 1 hôm nọ, trời mưa tầm tã thâu đêm, sau khi tui rời quán ăn và quên mang ô thì tui phải dầm mưa và chạy về nhà. Xui quẩy tui vấp phải 1 cục đá và té sml mà nhọ như đít nồi là tui mém ngủm luôn mới ghê. Di chứng để lại sau đó là không hề nhỏ, một cục đá làm sao có thể gây ra việc đại sự thế này được ... rủa vài ba câu về số phận hẩm hiu của bản thân. Tui lại quay về với trạng thái thường ngày, nằm vật vờ trên giường chờ ngày xuất viện. Đúng 1 tháng 15 ngày ?

trong cái rủi có cái may, có 1 thằng cha trông bệnh hoạn khoác áo dược sĩ đeo kính tròn trong cực kì ngố tàu nhưng sau cặp kính đó là cả một đôi mắt đầy điên cuồng, hắn tự xưng là tiến sĩ nhà nghiên cứu các kiểu hỏi tui có muốn vô thế giới anime không. Úi giời, sao lại không và tui đã đồng ý thế là ổng hỏi 1 loạt câu hỏi kiểu như tui muốn sức mạnh như thế nào, ngoại hình, rồi nơi muốn xuất hiện và độ tuổi.

Tui diễn tả trắng trợn như thế này :3

Thế giới muốn vào là One Piece of course

- Tóc xám xám.

- Vòng 1 98 (LcD muốn thành bưởi), vòng 2 56, vòng 3 95.

- Sức mạnh muốn có là trái ác quỷ hệ zoan hoặc paramecia

- Độ tuổi lúc hiện là mới sanh ra cùng năm với ... (xin được giữ kín cái này cho nó bí ẩn =w=)

Nhưng các bạn à, đời chả ai cho không mình thứ gì cả, lúc cuối cùng hắn đã hỏi 1 câu mà chắc chắn sẽ chẳng có câu trả lời nào thoả đáng

- Từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, cuộc sống của bản thân vì sự ích kỉ của bản thân cô nói riêng và con người nói chung, có đáng không? *cười điên cuồng*

Đôi ngươi tui dần mờ và khép lại, ý thức mất dần, cảm giác ko thể cử động như bị những xiềng xích trói buộc ngày càng rõ dần. Thật nặng nề, sau 1 lúc tui lại có thể hoạt động lại, chỉ là ... nhận ra bản thân đang ở trong 1 con hẻm nhỏ lạ hoắc, trời tối như mực, đường phố vắng vẻ. Cố cất tiếng nói nhưng lại phát ra tiếng khóc ... kì lạ.

Chợt 1 dáng người to lớn lướt qua con hẻm, đi luôn rồi ... tui bắt đầu la trong vô vọng để tạo sự chú ý. Nếu còn ở đây tui sẽ chết vì cơ thể yếu ớt này nhanh hơn là chết đói, bóng người phía xa kia đó quay lại, trên tay có bưng 1 vật gì khác.

- Nhóc con, bị người ta bỏ đi à *nhặt 1 tờ giấy trong rổ của tui*, Elfilia.D.Celty là tên của nhóc. Hahaha thật tội nghiệp, nếu không phiền ta nuôi nhóc được chứ?

- Pa *cười cười*

Thì ra đó là Garp. Sau khi nhận ông nội và được bế lên tui nhìn sang vật bên tay kia, Ace !!! Tui cố với lấy cậu ấy. Garp thấy thế đã đưa Ace vào giỏ chung với tui, ôi trời cậu ấy đang ngủ ... lão Garp lại bế tay trần như thế, thật là ông muốn Ace bệnh chết à !?! Tui không thể mắng cho lão một trận được chỉ là do tui còn quá nhỏ để có thể nói ...

Đảo hải tặc (One Piece sự trải nghiệm điên rồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ