Chap 17

1.5K 133 33
                                    



Doflamingo vẫn chưa có phản ứng gì, hắn im lìm mà chìm trong mớ suy nghĩ thâm sâu. Sau một tiếng thở nặng nề. Cuối cùng Lão Hạc cũng đã mở lời.

- Ta không thích bị đe doạ. Cũng sẽ không ngu gì mà nghe lời đe doạ của một đứa trẻ ranh như ngươi để hi sinh đa phần lợi ích ta kiếm được từ lũ hải quân. Nhưng với yêu cầu đó của ngươi ta nghĩ ta có thể xem xét lại nếu như đồng ý với ta một điều kiện.

- tôi đang lắng nghe.

"Con ngu này sẽ có 50/50 phần trăm sống hoặc chết, đây là một canh bạc. Nhưng nếu như có được sức mạnh của con nhóc này, nhà Doflamingo sẽ được hưởng lợi ích khá lớn."

- Hải quân dự định khoảng một tuần sau sẽ tử hình Hoả trảo quyền. Trước đó 1 ngày ta sẽ phải có mặt ở tổng bộ hải quân đón đầu Râu trắng. Ta sẽ cho ngươi theo tàu đưa rước, qua mắt hải quân bằng một cách nào đó ...

- Sao nói nghe thiếu niềm tin ở nhau rứa?

Vì bị ngắt lời hắn quay sang lườm tôi một cái ... ha ha .... ha ha ha.

- .....khi đến nơi thì hãy tự thân vận động...

- Điều kiện anh nói đến ở đây là?

- Làm thành viên nhà Donquixote.

- Đồng ý. Nhưng mà cho tôi hỏi phát. Anh không muốn thủ tiêu tôi à? Mấy sợi tơ kề cổ hết rồi còn gì?

- Tuỳ vào câu trả lời của ngươi.

"Con nhóc này thấy cả tơ của mình? Không tệ."

Sau khi Lão Hạc rời đi, tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đen kịt mây giông. Hơi đất ẩm ướt, có mấy luồn gió rét lâu lâu lại quét qua thành phố. Tất cả mọi người, cùng các hàng quán chuẩn bị đón cơn mưa lớn ở Dressrosa. Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

Tôi muốn ăn một chút gì đó, nên xoay người giở chăn và ra khỏi giường.

Trước gương, một thân nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn. Trong mũm mĩm và khá cơ bắp đang bị băng bó trong mớ vải trắng như xác ướp. Chạm nhẹ vùng bụng, hình như vết thương đã khá lên, không còn sợ bị rách nữa. Tính ra Doflamingo cũng đối xử với mình không tệ.

Nhìn bản thân trong gương, nhìn thẳng vào sự thua cuộc vì bồng bột và ngu ngốc. Tôi tự trách mình vì vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Tôi có cảm giác hối hận và rất sợ sệt. Từ lúc nào đó giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Mặt tôi ửng lên vì cảm giác tội lỗi và xấu hổ, tôi sẽ không tha thứ nếu như còn mắc sai lầm một lần nữa. Nếu như bàn tay ấy lại vụt mất ..... một lần nữa.

Và suốt cả ngày hôm đó, sau khi ra khỏi căn phòng tôi lẽo đẽo theo sau Lão Hạc để học hỏi kiến thức kinh doanh :)

Nói chớ là học lấy cách sử dụng các loại Haki sắc màu. Chỉ có sử dụng Haki thì mới có cơ may tạm đối phó được với "Người mà ai cũng biết là ai"

Nhắc đến lại bực * beep* chó với chả đỏ *beep* nhắc tên không cần thấy hình là *beep* vui rồi. Đô đốc *beep* Akainu cái *beep* gì chứ, tên *beep*.

- Chửi ai đấy?

"Bác đọc được suy nghĩ của tui à Lão Hạc?"

- Đừng có trưng cái vẻ mặt :"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta" ra.

Đảo hải tặc (One Piece sự trải nghiệm điên rồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ