Cuối tuần kết thúc với cái bánh xinh đẹp TaeHyung tặng cho JungKook.Hai ngày nghỉ ở nhà anh được nhắn tin với cậu nhiều hơn nhưng TaeHyung lại muốn nhìn trực tiếp JungKook bằng mắt hơn là chỉ qua những dòng chữ lạch cạch trên màn hình điện thoại.
Thứ hai đến, lòng như mở hội khi thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu.
Thứ ba tiếp cận, hạnh phúc tràn trề vì JungKook đã bắt chuyện với mình.
Thứ tư ghé chơi, tâm tư vô cùng tốt vì nay JungKook diện đồ rất dễ thương.
Thứ năm ùa về, bồi hồi vì nay cậu không đi học.
Thứ sáu ở đây, lo lắng vì biết tin cậu bị bệnh mà nghỉ hai bữa nay.
Chiều thứ sáu bỗng dưng buồn đến lạ thường. TaeHyung trở về nhà, điều đầu tiên anh làm khi đặt chân vào bên trong là tìm ngay vị trí của sofa và nằm sà xuống đó. Lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho cậu.
KimCGV01: Kookie! Em không sao đấy chứ?
KimCGV01: Em đã không trả lời anh từ hôm qua rồi đấy!
KimCGV01: Em làm anh lo lắng đó Kookie à!
KimCGV01: Em có nhận được tin nhắn của anh không thế?
KimCGV01: Có thì hãy trả lời anh đi! Nếu không thì cũng phải trả lời để anh biết em không nhận được chứ!
KimCGV01: JungKookie!
KimCGV01: Jeon JungKook!
KimCGV01: Trả lời anh đi!
KimCGV01: Em chết rồi à??
KimCGV01: Xin lỗi anh nói bậy! Nhưng anh không đủ kiên nhẫn đâu!
Dù TaeHyung có nhắn nhiều tới đâu thì bên JungKook vẫn im lặng.
Lo lắng vì cậu mãi không onl, anh đành bật dậy lấy xe phóng tới nhà cậu. Chẳng qua là hôm thứ hai, vì rảnh rỗi nên TaeHyung mới quyết định đi theo JungKook về nhà.
………………………
"Ding doong.... Ding doong..."
- Khụ khụ.... Ra ngay... _ JungKook ho sù sụ rồi mệt mỏi bước ra mở cổng.
- V hyung? Sao hyung lại ở đây? _ Cậu ngạc nhiên khi thấy TaeHyung ở đây.
- Hả? À anh....
- JungKookie! Em ra ngoài lâu thế? Vào trong ngay kẻo bệnh lại nặng thêm! _ Bên trong nhà phát ra giọng của một nam nhân.
TaeHyung chau mày, hỏi cậu.
- Ai trong nhà em vậy?
- À, là JiMin hyung. Anh ấy đến đây xem em thế nào ấy mà. Ý mà đúng rồi, anh đến đây có gì không ạ?
- Sao dạo đây không onl Kakaotalk?
- Khụ khụ... Em bị sốt, mấy nay phải truyền nước biển, đến nay mới đỡ mà đi đứng được. _ JungKook lại ho.
- Đứng yên đó cho anh! _ TaeHyung ra lệnh rồi dang tay ôm chầm JungKook vào lòng. Bàn tay to lớn chạm vào tóc cậu xoa xoa.
Trái tim JungKook như muốn bùng nổ. Mặt cậu vốn đã đỏ vì sốt nay còn đỏ và nóng hơn. Vì quá ngại nên cậu đã đẩy anh ra và chạy ngay vào trong nhà.
TaeHyung đứng ở đó một hồi lâu rồi lái xe trở về nhà.
Vừa trở về điện thoại liền có tin nhắn của JungKook.
JeonSeagull30: TaeHyungie! Em đã bị sốt, nằm liệt giường luôn ấy!
JeonSeagull30: Nhưng may sao hôm nay có JiMin hyung đến chăm sóc cho ><
JeonSeagull30: Crush của em đã đến >< Anh ấy làm em phát điên >< Ôm em vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc em >< Uwa~~ Em ngất mất ><
KimCGV01: Ừ! Nghỉ đi!
TaeHyung chỉ trả lời JungKook ngắn gọn và lạnh lùng như thế. Cậu thích JiMin, đã vậy còn kể anh nghe chuyện JiMin ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc cậu thế nào. Làm TaeHyung chỉ muốn đập điện thoại vào tường.
🐇ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐇
//Ở đây có 1 anh đại ngốc :3//
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓴𝓾𝓴 | ⓣⓔⓧⓣ ✿ REPLY ME
Fanfiction➴ Vào một ngày nọ, Jungkook vì quá buồn chán mà đã tải về một ứng dụng tán gẫu và vô tình nhận được một tấm ảnh vô cùng hot của một chàng trai. Với lòng nhiệt huyết mê trai của mình, Jungkook đã quyết tâm giữ liên lạc với chàng trai ấy. Mãi đến sau...