Bé con dâm đãng 💗🐇: TaeHyung ah! Chỉ mới sá|Ting!
Ting!
Ting!
Ting!
JungKook còn đang lơ mơ soạn văn bản thì hàng tá tin nhắn lại ồ ạt ập tới.
Tên biến thái 💢🐯: Yah! Jeon JungKook!
Tên biến thái 💢🐯: Em không trả lời là thế nào?
Tên biến thái 💢🐯: Trả lời anh ngay! Đây là lệnh!!
Tên biến thái 💢🐯: Cho em 1 giây nữa để rep anh!!
Bé con dâm đãng 💗🐇: TaeHyungie!!!
Tên biến thái 💢🐯: Sao cưng? Anh chờ cưng lâu lắm rồi đấy!
Bé con dâm đãng 💗🐇: Em mệt!
Tên biến thái 💢🐯: Ngủ chưa đủ à??
Bé con dâm đãng 💗🐇: Không phải! Em cảm thấy cơ thể khó chịu!
[Đã xem]
"Cốc! Cốc!" "Kookie! Mở cửa cho anh!!"
JungKook mệt mỏi bước xuống giường, đôi chân lê lết trên sàn nhà bước tới mở của cho TaeHyung.
"Cạch!" "TaeHyungie."
"Em thế nào rồi?" TaeHyung vừa thấy cậu đã lo sốt vó, hỏi han đủ thứ.
"Em cảm thấy không ổn lắ.... Oẹ!!" JungKook nhăn nhó nói, chưa dứt câu một cảm thấy khó tả đã xộc thẳng lên cổ họng. Cậu hối hả chạy vào toilet nôn tháo nôn mửa.
TaeHyung đứng trơ ở cửa, hai con ngươi giãn to, miệng há hốc chẳng biết nên nói gì, tay khẽ run run rồi bỗng dưng cuống cuồng chạy đi tìm Jeon phu nhân.
"Cốc! Cốc!" "Mẹ, con TaeHyung đây! Kookie có chuyện rồi mẹ ơi!" Không cần phải đợi Jeon phu nhân mở cửa, anh gõ vài tiếng rồi nói thẳng luôn vấn đề.
Jeon phu nhân nghe anh gọi thì mở cửa ra rồi hỏi xảy ra chuyện gì.
"Mẹ, Kookie.... Hình như.... Có em bé rồi!" TaeHyung nói mà giọng run rẩy, niềm vui mừng pha lẫn sự lo lắng.
"Con nói sao? Hai đứa....." Bà ngạc nhiên hỏi.
"Hôm đó... Kookie không uống thuốc...." TaeHyung nơm nớp sợ hãi. Chỉ sợ bà tống cổ anh ra khỏi nhà cậu và bắt hai người chia tay thì nguy. Vì vốn dĩ TaeHyung vẫn chưa chính thức cầu hôn JungKook.
"Bộp" "Sao hai đứa vẫn giữ cho tới bây giờ? Đáng lẽ ngay từ đầu Kookie nó đã không nên uống thuốc! Như vậy ta sẽ có cháu sớm hơn dự định rồi! Ta mà biết hai con làm vậy là ta ngăn rồi! Nhưng không sao! Giờ ta đã có cháu! Hahaha!" Bà đứng một lúc rồi vươn tay đập một phát vào vai TaeHyung, vui vẻ nói.
TaeHyung ngạc nhiên mà đứng đông cứng ở đấy, một lúc lại cảm giác có bàn tay bé xinh bóp bóp vào eo. Giọng điệu nhõng nhẽo vô cùng.
"Ahh~~ TaeHyungie~~ Kookie khó chịu lắm a~~ Nãy giờ cứ muốn ói~ Sao anh lại bỏ em ở phòng mà qua mẹ vậy?"
TaeHyung hạnh phúc đến nụ cười hình hộp cũng xuất hiện, anh xoay người lại nâng khuôn mặt JungKook đối diện với mình, ngọt ngào ra lệnh.
"Kookie, làm vợ anh! Vì em đã trở thành baba của con anh! Anh cần em, và cần đứa nhỏ! Em là hơi thở của anh, thiếu em anh sẽ chết! Xin lỗi vì đã để em chờ lâu! Vợ của anh!" TaeHyung nói xong thì ôm luôn JungKook vào trong lòng, chẳng cần biết JungKook đã hiểu hay chưa hiểu, anh vẫn sẽ nói và thực hiện như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
"Reng~~~"
"Ba đang ở đâu? Baba JungKook đang nổi giận ở nhà với TaeGuk kìa! Ahh~~ Ba mau về! Không thôi TaeGuk sẽ bị ăn mắng thay cho ba đó! Chào ba~~"
"Khoan đã TaeGuk....." TaeHyung nhận xong cuộc điện thoại thì vô cùng lo sợ.
"Ting!" Điện thoại bỗng vang lên.
Thỏ ghen 🐇💗: Kim TaeHyung!! Anh đang ở đâu?? Về nhà ngay cho tôi!! Trong vòng 1 phút nữa không có mặt anh ở nhà thì biến luôn đi nha!! Tôi sẽ bảo TaeGuk từ ba nó luôn!!
Tên đào hoa đáng bị tiêu diệt bởi Kookie và TaeGuk 🐯💣: Kookie ah, bình tĩnh đi em! Có chuyện gì sao?
Thỏ ghen 🐇💗: Tự mà hỏi lương tâm anh đấy!!
TaeHyung ngơ ngác không biết cái gì đang diễn ra thì điện thoại lại reo thông báo.
TaeGuk là thiên thần thánh thiện 😇🐕: Ba~ Là TaeGuk bảo với baba là ba đi ăn tối với cô thư ký~ Chúc ba may mắn~~
"Trời ơi! Con nhóc nhỏ!!" TaeHyung như muốn bùng nổ mà hét lên.
Tên đào hoa đáng bị tiêu diệt bởi Kookie và TaeGuk🐯💣: Bé con của anh~ Kookie Kookie ah~~ Cục cưng ơi~~ Ahhh~ Nhóc con nó bày trò phá anh! TaeHyung thề không lừa dối Kookie! Làm ơn đừng đuổi anh ra sofa tối nay~~ T^T
🐇ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐇
//Anh trai họ Kim số khổ :v//
(Ah ah~ Extra cuối cùng rồi na~~ Cảm ơn các cô~ LUV~💗💗💗)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓴𝓾𝓴 | ⓣⓔⓧⓣ ✿ REPLY ME
Hayran Kurgu➴ Vào một ngày nọ, Jungkook vì quá buồn chán mà đã tải về một ứng dụng tán gẫu và vô tình nhận được một tấm ảnh vô cùng hot của một chàng trai. Với lòng nhiệt huyết mê trai của mình, Jungkook đã quyết tâm giữ liên lạc với chàng trai ấy. Mãi đến sau...