CHƯƠNG 2 - Điều tra

73 0 0
                                    

CHƯƠNG 2

Điều tra

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Tập đoàn Tinh Thiên

Chín rưỡi sáng, hội nghị vừa vặn kết thúc sớm, tiến vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghé trước mặt là bàn làm việc cho chủ tịch.

Đưa tay lấy một phần văn kiện đặt trên bàn, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vơi mất một phần buồn bực.

Trầm Lạc Mộng tựa vào ghế, nhẹ nhõm thở phào.

Hương thơm mát đã không còn, một chút vị ngọt cũng biến mất, trong miệng chỉ toàn là đắng chát tựa như hôn nhân của nàng, cái hôn nhân trên danh ngĩa ấy, Trầm Lạc Mộng đã từ từ quên mất, không còn yêu một người, ngoại trừ đau khổ, rốt cuộc còn lại tư vị gì.

Tiếng gõ của từ phòng làm việc truyền đến, thư kí cầm một xấp văn kiện đi vào: " Trầm tổng, đây là bản kế hoạch mới vừa giao lên cùng với công ty LK mở rộng phương án hợp tác, mong ngài xem qua."

Trầm gia cũng có sản nghiệp riêng, thế nhưng từ sau khi đi du học về, Trầm Lạc Mộng cũng không có về công ty nhà mình mà vào tập đoàn Tinh Thiên công tác. Ban đầu từ quản lí ban kế hoạch lên tới Phó tổng, từng bước một, dùng năng lực của mình để chứng minh.

Cầm lấy văn kiện trên bàn, lật nhỉn một chút sau đó để qua một bên, ngẩng đầu nhìn thư kí, hỏi: " Cố tổng hôm nay tới công ty sao?"

" Thư kí nói Cố tổng hôm nay đi Thành phố S công tác ạ."

Đi công tác?

Khóe miệng dẫn ra một nụ cười, vẫn như cũ, chỉ cần nàng vẫn còn ở công ty, hắn sẽ tránh gặp mặt!

" Tốt, ta biết rồi!"

Cửa phòng đóng lại, văn kiện trong tay bất quá chỉ vừa lật hai tờ thì điện thoại nội tuyến lại vang lên

" Trầm Lạc Mộng!"

" Trầm tổng, bệnh viện gọi điện thoại cần ngài qua một chuyến!"

...

Bệnh viện nhân dần tốt nhất Thành phố W, Trầm Lạc Mộng một thân đồ đen , nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, mím môi thật chặt

Nàng không có cách nào quên đi quá khứ, tiếng nói của y tá cứ lộn xộn trong tai, bác sĩ nhìn nàng với ánh mắt đông cảm.

Bệnh viện gọi điện nói rằng bạn của chồng nàng một mình đến làm phẩu thuật, mong nàng đến giúp đỡ!

Ha ha, bạn?

Nàng vừa mới trở lại, hắn đã cho nàng một hạ mã uy, Cố Vân Thành, anh thật là tốt!

" Thư Khả Khả, ngươi tra giúp ta người này"

" Ai thế? Sẽ không phải là chồng ngươi ở bên ngoài mù quáng đấy chứ?

Trầm Lạc Mộng híp đôi mắt mèo một cái, sau đó "Ừ" một tiếng

" Cố Vân Thành thật không phải là người!'' Thư Khả Khả từ trên ghế salon nhảy dựng lên, thẳng thăn nói tiếp: " Ta nói ngươi vẫn còn muốn lưu luyến người đàn ông này làm gì a, ly hôn đi, trên thế giới này, có bao nhiêu là người đàn ông tốt!"

Đàn ông tốt thì nhiều nhưng Cố Vân Thành cũng chỉ có một!

" Ta mang cho ngươi tài liệu, sau khi ngươi tra được gửi vào hòm thư cho ta."

" Ngươi bây giờ đang ở đâu? Muốn ta đi xử lý một chút sao?"

" Bệnh viện!" Trầm Lạc Mộng nghĩ: " Tạm thời chưa cần xử lý, ta đoán cô ta cũng không dám gây ra chuyện gì đâu!"

Cố Vân Thành để cho nàng thấy người phụ nữ này, cốt cũng chỉ châm chọc nàng mà thôi. Nếu như nàng hiện tại đã hạ thủ, đây chẳng phải là đã giày vò, khiến cho hắn không thể nô đùa.

" Bệnh viện? Ngươi ở đó để làm gì?"

" Người phụ nữ này phẫu thuật" Trầm Lệ Mộng mím môi " Ta đến giúp cô ta "

Cúp điện thoại, một lần đi tới trước phòng bệnh, nữ nhân kia đã tỉnh rồi!

Trầm Lạc Mộng đảy cửa bước vào, thẳng tắp đi tới trước giường bênh, giày cao gót đen rơi trên mặt đất tạo ra thanh âm thanh túy.

Nữ nhân nằm trên giường thoạt nhìn trắng bệch, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy khiêu khích, khóe miệng gợi lên vẻ giểu cợt Trầm Lạc Mộng.

" Thế nào? Thay chồng cô tới đây xóa sạch đưa bé này, có phải hay không rất thỏa mãn? Bất quá nói thật cho cô nghe, chồng cô công phu trên giường thật không sai, làm cho ta thoải mái muốn chết!"

Trầm Lạc Mộng mím môi nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của ả, bước lên trước như thăm dò đối phương, tay nắm cằm , để cho nàng quan sát ả kĩ hơn.

" Cô đã nhanh như vậy muốn chết thì tôi sẽ khiến cho cô sung sướng một đoạn thời gian! Cho cô biết, không cần cùng tôi chơi đùa thành bất cứ dạng gì, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu!

Hung hăng buông tay ra khiến cho khuôn mặt người phụ nữ trên giường bệnh lệch hẳn sang bên.

Nàng đã thay ả làm thủ tục nhập viện, an bài người chăm sóc, ả muốn nằm viện cũng tốt, còn nếu muốn về nhà cũng không có quan hệ gì với nàng. Bao nhiêu chuyện còn đang chờ nàng đi xử lý, không có thời gian cùng ả chơi đùa!

Hướng về phía bên ngoài,, tay vừa cầm nắm cửa phòng bệnh thì có âm thanh khan khan mang vẻ giểu cợt nói: " Trầm Lạc Mộng, cô thì có cái gì a? Chồng của mình còn không quản được, cô ngoại trừ có tiền thì còn có gì khác nữa?"

Một câu nói này giống như cây kim hung hăng đâm vào Trầm Lạc Mộng. Nàng nhắm mắt lại, thong thả tâm tình: " Ít nhất tôi còn có tiền, có tiền để chơi đùa với cô đến chết!"

Từ lúc đối mặt với hiện thực, nàng sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, cũng sẽ không còn ăn nói khép nép như xưa!

--------

Chương 2 đã xong rùi. Các nàng thấy thế nào a????

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now