CHƯƠNG 3 - Nàng được coi là cái gì?

67 0 0
                                    


CHƯƠNG 3

Nàng được coi là cái gì?

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Ra khỏi khu nội trú, Trầm Lạc Mộng Hướng về bãi đỗ xe đi đến, một bên cúi đầu ở trên điện thoại di động gửi tin nhắn.

Tay phải nàng bị đụng một cái trong lúc tin nhắn đang được gửi đi khiến cho chiếc điện thoại rơi trên mặt đất.

Hàng lông mày khẽ nhăn một cái, Trầm Lạc Mộng định nhặt nó lên thì đã có một cánh tay đưa lên tới trước mặt nàng: " Thật ngại quá, tôi..."

Trầm Lạc Mộng ngẩng đầu lên, trước mắt là một nam nhân mặc tây trang màu đen đeo kính mắt viền bạc, nháy ắt bỗng trở nên đờ đẫn, nhíu mày, thật là đúng dịp!

Sau khi kết hôn nhiều năm như vậy, Trầm Lạc Mộng đã dần quên vị học trưởng mà nàng từng cảm mến hồi còn học đại học.

Từ trong tay anh lấy điện thoại di động, một câu nói cũng không có, vòng qua người chuẩn bị đi.

" Mộng Mộng!"

Sau lưng có tiếng kinh hô kèm theo cánh tay bị người ta dùng lực níu lại, thật không ngờ lại có thể khéo lại gặp lại Trầm Lạc Mộng.

" Vị tiên sinh này, anh có việc gì sao?"

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, dội cho nam nhân trước mắt một chậu nước lạnh, vẻ mặt dần lộ ra vẻ bi thương, lẩm bẩm một mình: " Em không nhận ra tôi sao?"

Nàng thật muốn nói không quen biết, thế nưng, một ít chuyện nên phải cho qua, để không liên lụy đến tận bây giờ.

" Xin lỗi, vị tiên sinh này, nếu không có chuyện gì thì xin buông tay!"

" Mộng Mộng, tôi là La Kí, em không biết tôi?"

" La tiên sinh, đây là nơi công cộng, mong anh tự trọng!"

Trầm Lạc Mộng dùng sức rút cánh tay ra khỏi tay La Kí chuẩn bị đi, điện thoại lúc này liền vang lên.

" Tra được?''

" Ừ, chỉ là một tiểu nhân muốn quấy rầy ngươi. Bất quá Lạc Mộng, ngươi muốn nhịn Cố Vân Thành bao lâu a, loại nam nhân này, tốt nhất là nên thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt."

" Không có chuyện gì thì ta cúp đây!"

"Ai..." Thư Khả Khả thở dài một cái: " Ta nói ngươi không nghe, chẳng qua chỉ là tự dằn vặt bản thân mình thôi!"

Dằn vặt cùng với dây dưa bất quá có quan hệ gì với nhau?

Nếu như nói một người muốn thành thục phải học được cách nhẫn tâm, học được cách độc lập, học được cách mỉm cười, học được cách vứt bỏ những thứ tình cảm không đáng giá.

Như vậy, nàng, Trầm Lạc Mộng còn không lớn lên, vẫn chưa học thì hoàn toàn sẽ như thế nào? Đem hết những buồn bực trong lòng tích thành khôi u rồi bị người khác lấy ra????

" Lạc Mộng, em thực sự không biết tôi sao?"

Âm thanh phía sau mang theo chút cuồng dại, Trầm Lạc Mộng cũng không có quay đầu lại, tròng mắt buông xuống, để lại một câu: " Có cần biết hay không cũng không còn quan trọng, La Kí, tôi kết hôn rồi!"

" Tôi có thể chờ!"

" Chờ?" Trầm Lạc Mộng quay đầu đi, buồn cười mang theo ánh mắt liếc nhìn nam nhân một cái: " Xin lỗi, Trầm Lạc Mông tôi từ trước đến nay chưa hề cho người khác có một cơ hội chờ đợi! Tôi còn có chuyện, xin phép!"

Vừa mới cất bước thì đột nhiên có hơn một chiếc xe màu đen lao qua, tay cầm chìa khóa xe chuẩn bị bỏ ra, ngẩng đầu một cái liền thấy chồng nàng một thân tây trang màu đen dựa vào chiếc xe thể thao, hai tay khoanh trước ngực. Lông mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén không biết đang nhìn nàng hay La Kí. Khuôn mặt thấy được sự sắc sảo lộ mấy phần xấu xa, khóe miệng cũng cong lên đầy giễu cợt. Khắp người có một loại khí chất cường đại. Trong lòng Trầm Lạc Mộng nổi lên vài phần chua xót.

Người đàn ông kia đúng là chồng của nàng, tổng tài tập đoàn Tinh Thiên _ Cố Vân Thành, ở thành phố W hắn đứng thứ hai thì không ai dám ở đầu.

Hắn đang cười cái gì? Hắn cho là nàng ở bên ngoài tằng tịu... Bị hắn đắc ý bắt được sao?

Nàng vẫn luôn hiểu rõ Cố Vân Thành rất xuất sắc, vẫn luôn có nhiều phụ nữ theo đuổi. Lần đầu tiên nhìn tháy hắn năm 10 tuổi, một khắc kia nàng liền phát thệ rằng đời này kiếp này, nàng nhất định làm cô dâu của hắn!

Nàng thành công chiếm được hôn lễ nhưng trong lòng người đàn ông kia lại không có để nàng vào trong tim!

Yêu nhiều năm như vậy, hắn lại đem tình cảm của nàng bỏ qua, đem tự ái của nàng không nể tình mà giày xéo!

Nàng cũng không có quên vừa nãy, những ánh mắt của bác sĩ mang vài phần thương cảm mà nhìn mình và cả câu nói của y tá mang phần lộn xộn!

Bọn họ đều ở đây nói: " Ai nha, người này thật đáng thương, nghe nói chồng cô ấy ở bên ngoài có tình nhân đang mang thai, phải phẫu thuật để giải quyết, những nhà quyền thế thật đúng là loạn!"

Nàng hiểu rõ, hắn là đang trả thù nàng năm đó bức hôn, trả thù nàng đuổi đi nữ nhân đã cùng hắn ba tháng.

Hắn nói với nàng: " Bỏ hôn lễ đi, tôi không yêu em!"

Yêu nàng? Hắn yêu nàng? Nàng được coi là cái gì?

---------------

Tèn ten, chương 3 đây rùi :))

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!!!!!

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now