CHƯƠNG 18 - Cậu có phải bị điên rồi hay không?

7 0 0
                                    

CHƯƠNG 18

Cậu có phải bị điên rồi hay không?

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Đã hai ngày không có ăn uống gì, cả người mệt lả không một chút hơi sức. Mặc kệ thế nào, Trầm Rơi Mộng cũng sẽ không gây khó dễ cho cơ thể mình, Cố Vân Thành ở lại hầu hạ nàng ăn một chút thức ăn lỏng.

" Cảm ơn. "

Cố Vân Thành nhíu mày, để cái chén xuống, cầm khăn mặt sạch sẽ xoa xoa mặt cho nàng, sau đó đi qua một bên ghế salon cầm điện thoại di động của nàng đưa cho nàng.

Trầm Rơi Mộng nhìn Cố Vân Thành một chút, thường xuyên bị hắn dằn vặt, bây giờ hắn bất chợt đối xử tốt với nàng, nàng cũng không cảm thấy quen!

Y tá lúc qua đây đổi thuốc còn nói rằng: " Cố phu nhân, Cố tiên sinh đối với cô thật là tốt, hai ngày nay thật không nói lúc nào cũng coi chừng cô, lại còn như vậy chiếu cố cô, tình cảm của hai người nhất định rất tốt đi? "

Trầm Rơi Mộng chỉ là dắt khoe miệng cười cười, vô cùng tái nhợt, không nói gì.

Tốt*? Rốt cuộc vẫn chỉ là nhất thời cảm thấy có lỗi thôi sao? Còn thế nào là vĩnh viễn tốt?

Thời điểm mà Thư Khả Khả tới một lần nữa thì thấy được Cố Vân Thành khí phách hiên ngang hung củ củ gà trống*, để cho các nàng có không gian, Cố Vân Thành nói hắn đi ra ngoài mua một ít đồ, sau đó liền ra cửa.

Thấy người khiến cho mình tức giận rời đi, lại nhìn Trầm Rơi Mộng đang nằm trên giường, Thư Khả Khả đóng cửa lại đi đến.

" Xin lỗi Mộng Mộng, ngày đó là mình nhất thời kích động. "

" Khả Khả, mình biết cậu muốn tốt cho mình, thế nhưng... "

" Được rồi, đừng nói nữa, vừa nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu đã biết cậu yêu hắn hận không thể chết thay hắn rồi! "

" ... "

Trầm Rơi Mộng nhìn cánh cửa đóng chặt một chút, sau đó đưa một ánh mắt qua Khư Khả Khả, Thư Khả Khả hội ý tựa đầu tới.

" Sunny thế nào? Mình hai ngày nay không có gọi điện cho con, nó có phải vừa khóc hay không? "

Chịu cảnh thập tử nhất sinh để giữ lại con, Trầm Rơi Mộng hận không thể đem cả bầu trời kéo xuống cho con.

Nếu như không phải bởi vì Cố Vân Thành, nàng cũng sẽ không trở về đợi lâu như vậy, lại còn bị dằn vặt một khoảng thời gian.

" Yên tâm đi, Cận lão đại đã đem nó chăm sóc tốt! "

Trầm Rơi Mộng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dựa vào gối đầu nhìn trần nhà.

" Bất quá, cậu định làm như thế nào? Còn chưa muốn nói? "

Vấn đề này Trầm Rơi Mộng đã suy nghĩ thật lâu! Khi đứa con này sinh ra, Cố Vân Thành căn bản cũng không biết!

Con, là bọn họ đăng ký đêm hôm đó ở lại. Thế nhưng lúc gặp được Tô Hà, Cố Vân Thành cũng không có đi tìm nàng, ngoại trừ gọi điện để từ hôn nàng, lại còn muốn đền bù cho nàng!

Kiểm tra thời gian, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng nghĩ tới dùng con để uy hiếp hắn kết hôn, thế nhưng nàng vẫn là làm không được!

Sở dĩ nàng tự nói với mình, nếu như hôn lễ ngày đó hắn cùng nàng kết hôn, như vậy nàng cũng không ngại, nếu như hắn không đến, nàng sẽ đem đứa bé này xóa sạch, sau đó nói cho hắn biết!

Thế nhưng nàng thật không ngờ, nguyên nhân Cố Vân Thành không có tới hôn lễ, là bởi vì không thấy Tô Hà! Vì người phụ nữ kia, hắn có thể đem tất cả ném ra sau đầu đuổi theo thứ hắn gọi là tình yêu!

Đêm hôm đó nàng trong nhà vệ sinh dùng lưỡi dao đem cổ tay cắt một nhát lại một nhát, nhưng lại muốn vì cục cưng, nàng như hiểu ra, liều mạng chạy xuống lầu.

Bầu trời không sao*, đêm sâu hun hút, gió lạnh lại vẫn còn mưa, nàng cả người đầy máu, trên đường một người cũng không có, nàng cho là nàng muốn chết, thế nhưng nàng bây giờ vân còn sống!

" Tạm thời không nói, mình bây giờ đều không hiểu nổi Cố Vân Thành rốt cuộc là có ý gì! Mình cũng không có chắc nếu như mình nói cho hắn sự tồn tại của Sunny, hắn không thích thì làm sao bây giờ? Nếu như người phụ nữ kia trở về, hắn vẫn chọn vứt bỏ mình cùng con thì làm sao bây giờ? Sunny hiện tại tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, mình sợ sẽ lưu lại bóng ma cho con. Mặc kệ nói như thế nào, mấy năm nay không có ba ba nó vẫn trôi qua rất tốt, mình không hy vọng nó trải qua những việc này xong lại là cảm giác bị vứt bỏ. "

Cái loại cảm giác này rõ ràng là bạn nghĩ thứ đó hoàn toàn là thuộc về bạn, lại nửa đường bị người ta lấy mất, thực sự không có cách nào có thể chấp nhận!

Thư Khả Khả hô một cái, sau đó ngồi trở lại trên ghế: " Mình đêm qua nhận được một tấm thiệp mời, hai cái vào cuối tuần này ở quán rượu Quân Duyệt đấu thầu, cậu có cần mình đi thay mặt không? "

Thư Khả Khả tuy rằng xuất thân quân nhân thế gia, thế nhưng lại lựa chọn theo thương nghiệp. Nàng mở một công ty bất động sản, tiếp nhận xây dựng mấy công trình lớn ở thành phố W coi như là nổi tiêng. Ngoại trừ Thư Khả Khả ra, Trầm Rơi Mộng cũng là một cổ đông lớn. Cho nên lần này có đấu thầu, Thư Khả Khả dĩ nhiên là chỗ ngồi mới*.

" Đến lúc đó ta cũng cùng đi chứ! "

" Cậu thân thể như vậy mà còn muốn đi? Trầm Rơi Mộng, có phải cậu bị điên không? "

" Khả Khả! Lần đấu thầu này, ông đây nhất định sẽ tham gia! "

-----------

Tốt*: Theo convert là " Khỏe ", nhưng mà mình thấy không hợp lý lắm nên đã sửa lại cho hợp với nội dung.

Hung củ củ gà trống*: Mình nghĩ là chỉ sự galant, mạnh mẽ của người đàn ông.

Bầu trời không sao*: Nguyên văn convert "Thiên na sao hắc "

Chỗ ngồi mới*: Có thể ý ở đây là bình thường Thư Khả Khả không có tham dự những phiên đấu thầu.

------------

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ~~~~~~~

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now