CHƯƠNG 8 - Không muốn chấp nhận

45 0 0
                                    

CHƯƠNG 8

Không muốn chấp nhận

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Cố Vân Thành thực sự rất mong muốn, bây giờ có một khối băng dính, dán trực tiếp lên miệng Trầm Lạc Mộng

" Trầm Lạc Mộng, em có thể hay không đừng như vậy không biết xấu hổ, tôi cho em biết, Cố Vân Thành tôi coi như là tìm một bà già cũng tuyệt đối sẽ không tìm một người phụ nữ như vậy!"

Một lần nữa đạp cánh cửa ra, bóng lưng vẫn không có một lần quay lại.

Thở dài một hơi, Trầm Lạc Mộng từ từ ngồi xuống ghế, thế nhưng, vạt áo khoác lại đụng tới chỗ bị phỏng.

" Tê..."

Trong nháy mắt nàng cảm nhận được sự đau đớn.

Đều đã thành thói quen không phải sao? Bốn năm, Trầm Lạc Mộng, mày còn muốn cố chấp tới khi nào?

Mắt mèo một chút cũng không sáng tỏ, nhẹ nhàng khép lại mi mắt, lông mi vểnh lên, không nhịn được run rẩy.

Mở mắt lật vạt áo lên, quả nhiên, bọc nước đã nổi lên một mảng!

Buổi tối về đến nhà, Trầm Lạc Mộng một mình trong phòng ngủ bôi dầu chỗ bị phỏng, vừa khéo lúc đi vệ sinh ban đêm khi quay trở về bị Thư Khả Khả nhìn thấy.

Nàng kinh hộ một tiếng, ngay tức khắc gọi điện thoại kêu bác sĩ tới.

Không sai biệt lắm dày vò đến hai giờ sáng, Trầm Lạc Mộng tắm rửa một cái, sau đó cởi băng gạc tầng tầng quấn lấy vết thương, một bên cởi dây lưng áo choàng đi vào phòng tắm.

Quả nhiên, Thư Khả Khả vẫn ngồi trên giường nàng, đôi mắt trừng lớn, dung một loại ngươi đêm nay không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ thoát khỏi ánh mắt.

Được rồi, nàng chịu thua.

" Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Hỏi xong nàng còn muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai bảy giờ rưỡi nàng còn muốn tới công ty.

" Ngươi nói cho ta rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Bị phỏng một mảng lớn như vậy, tám mươi phần trăm đều đã chằng chịt nổi lên bọt nước nhỏ, nàng đúng là nhịn tốt thật, một mình trong phòng ngủ lăn qua lăn lại, nếu như nàng không đứng dậy, nàng có đúng hay không chịu uất ức?

" Hay không cẩn thận bị phỏng mà thôi, như thế đâu có gì ngạc nhiên?"

Trầm Lạc Mộng ngồi lên giường, tuy rằng nỗ lực không đụng tới vết thương, thế nhưng cảm giác đau đớn vẫn như cũ không nguyện ý buông tha nàng. Đắp chăn ngồi ở đầu giường, Thư Khả Khả cũng bò vào ổ chăn, ngồi bên cạnh nàng, sau đó tiếp tục lên án.

" Trầm Lạc Mộng, ngươi là còn đầu óc hay không a? Ngươi bây giờ trừ ở ngoài kiếm tiền, chuyện gì đều không quan tâm không để trong lòng a?"

" Làm việc chẳng qua chỉ là một bộ phận, ta nghĩ con của ta phải giáo dục cách sống tốt hơn, những thứ này đều cần tiền!"

" Thế nhưng ngươi thiếu tiền sao?"

Trầm Lạc Mộng mím môi, giữ nguyên trầm mặc

Tập đoàn Tinh Thiên nàng có mười lăm phần trăm cổ phần, Trầm thị nàng có ba mươi phần trăm cổ phần, riêng chia hoa hồng hàng năm thì nàng cả đời cũng không phải làm việc cũng không lo chết đói. Hơn nữa ở trên nàng có nền tảng cổ phiếu, hơn nữa đầu tư các loại, nàng hiện tại hoàn toàn có thể rút lui sau đó ở nước ngoài sinh con.

Chỉ là, nếu như nàng rời khỏi Tinh Thiên, từ chức Phó tổng, như vậy... Nàng còn lý do gì để quay trở lại chứ?

Nàng chỉ là hy vọng có thể cùng người mình yêu đầu bạc răng long! Nàng không cam lòng tình cảm của mình cứ như vậy bị người ta vứt bỏ! Nàng càng không cam lòng, rõ ràng nàng đã lựa chọn cùng Cố Vân Thành kết hôn, hắn cư nhiên lại không thương nàng

Nàng từ mười tuổi đã quen biết hăn, mà người phụ nữ kia bất quá chỉ cùng hắn ba tháng, hắn nói hắn đã yêu người đó? ! Đây là tốc độ gì? Sao Hỏa đụng phải Trái Đất sao? Còn là ngày tận thế tới?

Thư Khả Khả thở dài một hơi " Ta chỉ biết, ngươi đời này rốt cuộc thua triệt để bởi người trên tay mình!"

" Thư Khả Khả, ta có cơ hội lụa chọn lần nữa, thế nhưng, ta không muốn chấp nhận"

Bởi vì đã từng đạt được, cho nên mới phải nghĩ không bỏ xuống được!

--------------------------

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!!!!!

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now