CHƯƠNG 17 - Em rốt cuộc muốn thế nào?

10 0 0
                                    

CHƯƠNG 17

Em rốt cuộc muốn thế nào?

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Giằng co một vòng rồi tỉnh lại, Trầm Rơi Mộng cảm thấy rằng cả người đều không phải của mình.

Trong miệng rất khô, nàng muốn mở miệng nói đều cảm thấy rất khó khăn.

Lông mi cong vút từ từ nhấc lên, trong ánh mắt chứa đầy mệt mỏi rã rời! Ánh mắt Trầm Rơi Mộng quét ở trong phòng một lúc, trong phòng bệnh chỉ có một mình nàng. Mắt vừa nhắm lại sau đó lại mở ra.

Nàng vừa định thử ngồi dậy để làm cho mình chút đồ uống lại phát hiện một chút khí lực đều không có.

Một phần ảo não, một phần ủy khuất, toàn bộ đều quấn thành chua xót, từ trong lòng rồi xông lên chop mũi.

Hai mắt nhắm lại, một giọt lệ cứ như vậy rơi xuông. Nhiều năm như vậy, nàng xử lý những chuyện như vậy cũng đã sớm thành thạo, dao sắc chém đã tê rần.

Thế nhưng, đối mặt với sự trêu đùa, dằn vặt của Cố Vân Thành, nàng ngoại trừ dung thái độ khiêu khích, dùng khí chất* cao ngạo vì mình mà có được một xíu tôn nghiêm ở ngoài, không có lựa chọn nào khác.

Nàng thương hắn, hắn thì lại cầm đao đâm vào ngực nàng, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng!

Hai tay cầm lấy nhau, sau đó móng tay trái bóp ở mu bàn tay phải, móng tay phải lại bóp lấy mu bàn tay trái, nàng muốn dùng nỗi đau này để chiến thắng một chút ủy khuất trong ngực, nàng ghét phải thấy chính mình hèn yếu.

Thế nhưng... Ngoại trừ đau đơn thì vẫn chỉ còn là đau đớn.

" Em đang làm cái gì? "

Cố Vân Thành đẩy cửa ra, liền thấy Trầm Rơi Mộng đang hành hạ tay của chính mình*. Hắn đi ra ngoài bất quá mới 5 phút, nàng đã bắt đầu hành hạ bản thân như thế này?

Hai ba bước vọt tới giường, để xuống hộp giữ ấm trong tay sau đó một tay lấy tay nàng lôi ra.

Động tác quá nhanh, Trầm Rơi Mộng trong hoảng thời gian này bận rộn đều không có thời gian cắt sửa móng tay, trên mu bàn tay bây giờ đã cào đi một phần da. Mà những nơi bị móng tay bấm qua đã sớm tụ máu thành màu tím.

Ngực Cố Vân Thành ngay tức khắc có một cỗ hỏa khí dâng lên, hôm qua mới giằng co một vòng, bây giờ lại giày vò bản thân.

" Trầm Rơi Mộng, em rốt cuộc muốn thế nào? "

Mở mắt ra, Trầm Rơi Mộng ngơ ngác nhìn Cố Vân Thành, bị lời của hắn xông vào, trong ngực chua xót cứng rắn đến dời núi lấp biển.

Nàng muốn thế nào? Nàng chỉ là hy vọng có thể cùng hắn sống thật tốt! Nàng chỉ mong hắn đừng như vậy với nàng! Nàng chỉ mong muốn hắn quay đầu lại nhìn sự hiện hữu của nàng mà không phải đối với người phụ nữ đã biên mất kia nhớ mãi không quên!

" Tôi muốn tôi như thế nào? " Trầm Rơi Mộng tự giễu cười cười, thanh âm cực kỳ khàn khàn, " Thành ca ca, anh nói, tôi còn có thể thế nào? "

Ba chữ, bao nhiêu năm không có nghe tới?

Thế nhưng trong nháy mắt trong đầu của hắn trong đầu của hắn liền phát hoảng*, khiến cho hắn không tìm được nơi để phát tiết.

Đưa tay đem cơ thể gầy teo quật cường trên giường ôm vào trong lòng, Cố Vân Thành một câu cũng không nói.

Bốn năm, bọn họ kết hôn đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng như vậy!

Nàng suy nghĩ nhiều muốn đem toàn bộ ủy khuất trong lòng mình nói hết ra,suy nghĩ nhiều muốn nói cho hắn biết nàng sinh cục cưng cho hắn, suy nghĩ nhiều nói cho hắn biết nàng như vậy thương hắn?

Nàng tỏ ra yếu kém, chỉ là muốn nhìn xem Cố Vân Thành rốt cuộc đem nàng đặt ở vị trí nào, thế nhưng hiện tại xem ra có thể không có tệ như vậy!

Trầm Rơi Mộng tựa đầu buồn bực trong ngực hắn, cái gì cũng không nói.

Thế nhưng Cố Vân Thành dần dần cảm giác được, áo sơ mi đen trước ngực có nóng một chút, ẩm ướt.

Nàng, khóc!

Hắn muốn đem người phụ nữ trong ngực ra xem, hỏi nàng một chút tại sao lại quật cường như thế? Nhưng là lại liền không hỏi ra miệng!

Cũng không biết qua bao lâu, người trong ngực cuối cùng cũng ngưng khóc nức nở, nhưng là lại cũng không có động tĩnh.

Cố Vân Thành cho là nàng không thở được, vừa buống ra nhìn, thì ra là đã đang ngủ. Chỉ là, cặp mắt xinh đẹp kia hồng hồng! Vuốt tóc của nàng, mềm, cũng không như tính tình của nàng cứ như vậy quật cường.

Ai... Nha đầu này lúc bị bệnh vẫn không thay đổi. Khóc xong liền lập tức ngủ!

Vừa nghĩ tới Lăng Dật tra ra được những tư liệu kia, suy nghĩ một chút, hay là thôi đi.

Hiện ở cái bộ dang này hỏi nàng, phỏng chừng nói cái gì đều hỏi không ra lại còn ảnh hưởng tới thân thể của nàng phục hồi như cũ!

-------

*Khí chất: Nguyên văn convert là " Khí tràng " (气场) _ Một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. ( Nguồn: Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý _ Chương 12 )

*Hành hạ tay của chính mình: Nguyên văn convert là " Tử thượng tay của hỗ kháp ", tớ dịch lại theo ý hiểu của mình

---------

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ =)))

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now