CHƯƠNG 15 - Đừng quên thân phận của em

9 0 0
                                    

CHƯƠNG 15

Đừng quên thân phận của em

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Trầm Rơi Mộng ngẩng đầu liếc Cố Vân Thành một cái.

Mấy lời này của Lăng Dật không phải là lời trong lòng hắn hay sao? Hắn gắp gáp phản bác như vậy làm cái gì?

" Lăng tổng nói mấy lời này sai rồi, Cố tổng bên mình oanh ca yến hót nhiều như vậy, nếu tôi có chết thì phỏng chừng hắn cũng không có cô đơn đâu! Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không biết bao nhiêu người ước được đập vào bờ cát! " ( Pipi: Ở đây ý nói Cố Vân Thành đào hoa, dù Trầm Rơi Mộng có xảy ra chuyện gì thì vẫn có người phụ nữ khác muốn Cố Vân Thành )

Nói hết lời nàng đã đem đầu hướng qua một bên, mới rồi vẫn còn bình tĩnh thì bây giờ đôi mi thanh tú đã cau lại, gắt gao cắn môi, phía dưới chăn một tay âm thầ xoa bụng, chân hơi rụt lại một cái.

Cố Vân Thành quay đầu đi hung hăng liếc mắt Lăng Dật, Lăng Dật sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đi vào trong phòng nghỉ nhỏ để cho bọn họ nói chuyện.

Lấy cháo trong hộp giữ ấm cho vào một chén sứ trắng nhỏ, đưa tay cho một chiếc gối vào phía sau Trầm Rơi Mộng, sau đó lại đút nàng ăn cháo lại phát hiện nàng gắt gao cắn môi, cả người cũng bắt đầu dần dần cuộn thành hình con tôm.

" Làm sao vậy? Có phải rất đau hay không? "

Giọng nói lâu rồi mới không mang theo vẻ giễu cợt mà là thân thiết, Trầm Rơi Mộng mũi đau xót, trong lòng tràn đầy ủy khuất, thế nhưng miệng vẫn quật cường nói: " Tôi không cần anh lo! "

Không muốn hắn quan tâm? Không phải hắn mà là người nào đó sao?

" Trầm Rơi Mộng, em đừng quên, tôi mới là chồng của em! "

Cố Vân Thành ở bên tai nàng gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải đây là bênh viện, nếu không phải Lăng Dật đang ở bên trong phòng nghỉ, nếu không phải nàng là bệnh nhân mới từ cõi chết trở về. Hắn thật sự không ngại dốc sức để nàng hiểu được điều này!

Trầm Rơi Mộng chợt quay đầu lại, trong mắt mèo nỗ lực trừng lại gương mặt tuấn tú phóng đại đằng trước. Mới vừa nghĩ muốn phản kích, ánh mắt chạm đến vết sẹo hình chữ V ở chỗ thái dương của hắn, gương mặt trong nháy mắt thay đổi.

" Tôi chết, anh không phải sẽ có thể thoải mái đi tìm người khác sao? "

" Em... " Cố Vân Thành ngồi dậy, hai tay chống nạnh, mắt nhìn qua nơi khác một vòng , cắn răng nghiến lợi quát lên: " Em chết, tôi đi giày vò ai? "

Đầu lại một lần nữa tuyệt vọng lệch sang một bên, cả người nỗ lực co quắp. Trên đùi bị phỏng còn chưa lành, cho nên mỗi khi động là sẽ đau nhức mà trong bụng lại đau tới mức dời sông lấp biển làm cho nàng hận không thể lôi hết ruột gan ra.

Trong bầu không khí giằng co ngoại trừ tiếng thở dốc tức giận chỉ còn lại có Trầm Rơi Mộng yếu ớt hít thở.

Nhìn nàng trên dưới đều đau tới mức co lại, Cố Vân Thành rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không đành lòng.

Vừa mới chuẩn bị muốn ôm nàng vào trong ngực, cửa phòng bênh bất chợt có người mở ra, một chuỗi âm thanh của giày cao gót bất ngờ công kích đến trước giường. Cố Vân Thành vừa ngồi dậy, một cái tát đã hung hăng rơi trên mặt hắn.

" Cố Vân Thành, CMN* anh còn là đàn ông sao? Anh phải đem Mộng Mộng hành hạ đến chết mới bỏ qua thì phải? "

Thư Khả Khả đem tức giận trực tiếp hướng về phía hắn rít gào, Lăng Dật cũng từ bên trong phòng nghỉ đi ra, nhìn cửa phòng còn đang mở còn có hai người tới ló đầu nhìn, hắn chạy đi đòng cửa lại còn khóa vào. Sau đó đi tới nhìn vẻ mặt mây đen giăng đầy của Cố Vân Thành, lại nhìn một chút... Thư Khả Khả tóc ngắn biểu tình tức giận giống như là tê giác, miệng kinh ngạc thành hình chữ O, cuối cùng lại dừng mắt ở Trầm Rơi Mộng.

Người huynh đệ này của hắn đối với bất kỳ người nào đều không phát giận, có chuyện gì đều trực tiếp để cho người ta xử lý. Thế nhưng mỗi một lần gặp gỡ chị dâu nhỏ lại hoàn toàn đem những chuyện tỏng lòng phát tiết ra.

Thế nhưng, hiện tại hắn rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? "

Trầm Rơi Mộng quay đầu đi, nhìn năm ngón tay dần dần in trên mặt Cố Vân Thành. Nàng biết Thư Khả Khả xuất thân từ gia đình quân nhân nên một cái tát kia khẳng định sức lực không nhẹ. Đè xuống nỗi hận không thể đứng lên an ủi hắn, nàng quay đầu đi, biểu cảm chôn ở trước ngực.

---

*: CMN = Con mẹ nó

--------------

Chúc các cậu năm mới vui vẻ nhaaaaaa >o<

Happy new year!!!

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now