CHƯƠNG 6 - Tưởng ngươi mất ngủ?

69 0 0
                                    


CHƯƠNG 6

Tưởng ngươi mất ngủ ?

Tác giả: Tô Uyển Miên

Editor: PiPi

Trầm Lạc Mộng lần này ở Pháp vừa mới cùng công ty LK ký hợp đồng, cho nên trong khoảng thời gian này nàng có rất nhiều chuyện phải bận rộn.

Đến mức chuyện ngày hôm đó, và cả người phụ nữ kia cũng đều bị ném ra đằng sau. Chỉ bất quá, Cố Vân Thành mấy hôm nay đều không có đi làm!

Lê Thực Kỳ viết: " Y cựu thị tại xuất soa "

Mười rưỡi tối, đèn sáng trưng trong phòng làm việc hiện đại, Trầm lạc Mộng vẫn như cũ cúi đầu nhìn văn kiện.

Ngón tay trắng nõn cầm bút máy màu đen, phóng khoáng ký tên của mình lên trên, sau đó khép lại để một bên. Vừa chìa tay chuẩn bị xem bản tiếp theo, vô tình con mắt quét qua màn hình vi tính, ở phía dưới bên phải chính là hiện thời gian.

Đều đã trễ thế này?

Giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đưa tay lật, còn bảy văn kiện, thở dài một hơi, đóng lại bút máy trong tay.

Miễn cưỡng ngồi dậy duỗi thắt lưng, ngồi suốt từ sáng đến tối, eo đau lưng mỏi. Rút ra trâm cài tóc, ngay tức khắc, mái tóc quăn dày được thả xuống giống như là tảo biển vậy. Dưới đen huỳnh quang, nhu thuận hiện lên rực rỡ.

Vân vê da đầu, tay lùa tóc. Cầm cái cốc trên bàn, đi tới phòng uống trà tự chuẩn bị cho mình, điện thoại ở trên bàn đột nhiên vang lên.

Là Thư Khả Khả gọi tới.

Trầm lạc Mộng một bên hướng phòng uống trà đi tới, một bên cầm lấy điện thoại nói

" Thế nào?"

" ai, ngươi đang làm gì thế? Sẽ không phải là tăng ca chứ?"

Bởi vì bây giờ cũng không phải là thời điểm bận rộn, sở dĩ, trong công ty cơ bản công việc nhỏ cũng không có. Giày cao gót đi trên mặt đất phá vỡ thanh âm trong trẻo, cũng mang theo vài phần cô đơn trong đêm khuya.

Thế nhưng nàng cũng không có chú ý tới, thân ảnh của một người đứng ở góc tối.

" Ừ, vừa mới cùng LK kí hiệp nghị, gần đây sẽ rất bạn bịu, làm sao thế? Ngươi còn chưa ngủ?"

Thư Khả Khả nằm trên giường miễn cưỡng trở mình, máy tính xách tay miễn cưỡng gác qua một bên, bất đắc dĩ nói: " Đúng thế, tưởng ngươi mất ngủ, ngủ không được, bao giờ ngươi về, nếu không thì ta qua đón ngươi?"

Trong khoảng thời gian này, Trầm Lạc Mộng vẫn luôn ở tại nhà Thư Khả Khả. Tuy nàng ở thành phố W cũng có vài căn hộ, thế nhưng, mỗi tối trở về luôn luôn là một phòng đen kít, khiến cho lòng nàng cực kỳ sợ hãi.

Từ ngày sau hôn lễ, nàng lại mắc chứng sợ bóng tối!

" Không cần, ta tự đi về được, ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng chờ ta."

Vừa cúp điện thoại, Trầm lạc Mộng một tay cầm lấy điện thoại, khom lưng lấy cho mình một ly nước nóng.

Xoay người chuẩn bị ra ngoài, trong giây lát nhìn thấy một người đứng ngược sáng ngoài cửa. Phía ngoài ánh sáng quá mờ, thấy không rõ mặt của người ấy!

" A!" Trầm lạc Mộng kinh hô một tiếng, làm trượt cái ly trong tay có bảy phần nước sôi, tràn đầy một chén nước bắn vào đùi, đều theo chất vải của trang phục thấm hút tốt mà trực tiếp thấm vào.

" Tê..."

Trầm Lạc Mộng hít một hơi, ly cũng rơi trên mặt đất, miếng thủy tinh đầy đất! Cảm giác trên đùi đau rát không quá mấy giây liền truyền tới thần kinh, kích thích tất cả các cảm quan trên người nàng.

Nếu như đây là váy, nàng nhất định sẽ chạy tới toilet xử lí một chút. Thế nhưng, không chỉ là quần tây, hơn nữ còn có một người đứng trước mắt!

Nàng chính là không muốn để Cố Vân Thành thấy bộ dạng bản thân chật vật trước mặt hắn!

" Lỗ mãng, ngay cả một cái ly cũng không bắt được, em là có bao nhiêu ngu ngốc a?"

Cố Vân Thành cũng không ngoái lại nhìn Trầm Lạc Mộng không can tâm tình nguyện mà trực tiếp tức giận đá lên cửa phòng uống trà, sau đó đưa tay cởi bỏ thắt lưng trên quần tây của nàng.

Hắn mới từ vừa bên ngoài trở về lại tới đây bắt gian, lại không ngờ Trầm Lạc Mộng vẫn còn tăng ca. Nghe nàng nói chuyện điện thoại chăm chú như vậy, hơn nữa căn bản không có chú ý tới bộ dáng của hắn. Cố Vân Thành trong ngực trong ngực có một đoàn lửa, cũng mang theo vài phần không giải thích được không thoải mái.

Lại thật không ngờ, nữ nhân này gọi điện thoại thật đúng là hăng say mà, phía sau có người cũng không biết!

Thật là ngố!

" Cùm cụp " một tiếng, dây lưng trừ phát ra thanh âm lanh lảnh, Cố Vân Thành hít thở có chút nhanh, Trầm Lạc Mộng trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy: " Anh tại sao lại ở chỗ này?"

--------------

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!!!!!!

Đám Cưới Muộn, Lão Bà Không Ly Hôn Được Đâu!Where stories live. Discover now