Chap 7.

1.1K 91 18
                                    

Woojin biết chuyện rời xa Ji Hoon và không yêu cậu ấy nữa là chuyện khó đối với cậu nhưng cậu buộc phải làm thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, chung phòng ra vào đụng mặt nhưng chẳng buồn nói với nhau một câu dù là hỏi thăm. Ji Hoon giờ thân với Guan Lin nhiều hơn khiến Woojin cũng nhẹ lòng vì Ji Hoon cũng có người vui chơi và tốt hơn cậu rất nhiều.

Một buổi chiều.....

Woojin bất ngờ nhận được tin nhắn của Ji Hoon.

Au:(ngồi cách nhau có một cái phòng cũng nhắn tin😂😂)

Wink: Cậu ra LINE coffee đợi tớ! Tớ có chuyện muốn nói.

Cham: Ừm. Được thôi.

Woojin vội vàng thay đồ và mặc một chiếc khoác hơi của produce và chạy thật nhanh đến LINE. Ji Hoon cũng theo sau và đi đường khác Woojin để khỏi bị phát hiện.

Tại LINE Coffee....

-Cho hỏi quý khách có phải là Park Woojin không ạ?-Cô phục vụ hỏi.

-Đúng.Tôi đây.-Woojin nói.

-Lúc nãy có người tên Park Ji Hoon gọi điện cho chúng tôi và đặt phòng và nói là khi nào anh tới thì mời anh vào trong phòng đó.-Cô phục vụ nói và chỉ tay về phía cái phòng được đóng kín kia.

-Oh được. Tôi sẽ đến đó.-Woojin nhẹ sưởi ấn tay rồi nói.

Woojin nhẹ bước vào trong và ngồi nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi ai đó. Bỗng cánh cửa mở ra và Woojin quay đầu lại thì cậy thấy hình dáng của người này tựa tựa Ji Hoon.

-Xem ra cậu cũng đúng hẹn ha!-Ji Hoon nói.

-Cậu gọi tớ ra đây có gì không?-Woojin nói.

-Ừm thì là chuyện hôm đó.-Ji Hoon ngồi xuống ghế đối diện Woojin.

-Chuyện hôm đó???-Woojin hỏi.

-Thì tớ muốn hỏi là tại sao hôm đó cậu lại giận tớ?-Ji Hoon hỏi.

-Thì tại hôm đó tớ hơi bực mình.-Woojin nói qua loa.

-Vì vậy mà cậu giận tớ ư? CẬU KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ?-Ji Hoon khóc.

-Nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ nói nhưng cậu hứa phải bình tĩnh tớ mới nói.-Woojin ậm ừ.

-Ừm....tớ hứa.-Ji Hoon nói.

-Ừm thì tớ giận cậu vì tớ yêu cậu. Tớ không muốn tình cảm này thêm lâu vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến ta rất nhiều.-Woojin quay mặt đi hướng khác ý muốn tránh mặt Ji Hoon.

-Mo? Yêu tớ???Cậu nói thật không?-Ji Hoon đang uống nước mà sặc sụa.

-Tớ đã nói rồi cơ mà.-Woojin hơi nhăn nhó mà vội vàng bước đi.

Ji Hoon kéo tay Woojin lại như muốn níu giữ cậu.

-Cho tớ nói một câu đi rồi rời đi cũng được.-Ji Hoon nói.

Woojin lùi lại và ngồi vào ghế.

-Tớ.....cũng....thích.....cậu....-Ji Hoon ngập ngừng.

-Hễ? Cậu nói thật không?-Woojin nói.

-Tớ đùa cậu làm gì???-Ji Hoon nói.

-Vậy thì đi chơi nhé!-Woojin nói.

-Okay.-Ji Hoon cười tươi.

Hai người đi ra quầy mua kem và ra công viên cạnh sông Hàn ngồi chơi.

-Hôm nay nắng cũng tốt há!-Ji Hoon cười tươi.

-Ừm. Chắc có lẽ hôm nay ta bên nhau nên nắng mới như thế nhỉ?-Woojin dùng tay lau nhẹ chút kem dính trên khóe môi Ji Hoon.

-Lại tự luyến nữa.-Ji Hoon nói.

Ngồi hưởng thụ làn gió mát ấy chưa được bao lâu thì bụng Ji Hoon kêu lên vì đói.

-Aaaa! Đói quá Woojin ah!-Ji Hoon nhăn nhó.

-Lại nữa. Sao như heo vậy?-Woojin nói.

-Đi mua đồ ăn cho tớ đi.-Ji Hoon nói.

-Ừm.....Gọi tớ bằng anh đi rồi tớ đi mua.-Woojin cười lộ chiếc răng khểnh của mình ra.

-Hử? Thôi khỏi đi.-Ji Hoon nói.

-Vậy thôi tớ đi ăn một mình đây. Bánh cá hôm nay ngon lắm nhỉ?-Woojin nói.

-Không thèm.-Ji Hoon mặt hậm hực khoanh tay.

-Tớ đi đó.

-Thôi mà. Mua cho em đi Woojin!-Ji Hoon khóc nhè.

-Hả???Gọi anh rồi kìa. Đợi đi anh đi mua cho ha.-Woojin quay lại.

Woojin nhẹ cười và từ từ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Ji Hoon rồi quay người bước đi.

----------------Chamwink---------------------
C

ảm ơn các bạn đã không bỏ truyện nha. Yêu các readers nhiều. Saranghe❤❤❤

[CHAMWINK] Hoonie, em là bảo bối nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ