Chap 6.

1.2K 89 0
                                    

#Nhớ đọc chú thích trước khi xem.❤❤❤
Những ngày sau đó, Woojin không làm những việc mà trước đây cậu đã từng làm với Ji Hoon ngỡ như sắp thành thói quen mỗi buổi sáng....

Hôm nay, Woojin thức giấc lúc 4 giờ sáng. Khi cậu thức không gian vẫn yên tĩnh, tiếng khí máy lạnh vẫn phả ra đều đều. Mọi thứ đều bình thường nhưng tại sao Woojin lại phải chịu một nỗi đau mà không ai biết được vì căn bản cậu không có can đảm để nói. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại của mình, cắm chiếc tai nghe thân quen và mở một bản nhạc mà cậu cho rằng mình thích nó. Cậu nằm suy nghĩ về chuyện đó suốt một tiếng đồng hồ. Cậu ghé mắt qua đồng hồ thì thấy đã điểm 5 giờ rồi nên cậu định là sẽ ngủ cho đến khi có chuông báo thức.

Một tiếng sau.... Chuông báo thức reo lên, vẫn là tiếng chuông cũ. Bài nhạc của Woojin cũng đã tắt từ lúc nào. Cậu đứng lên đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Lần lượt các thành viên cũng ra ngoài. Ji Hoon cũng đã dậy rồi nhưng lại giả vờ ngủ để Woojin gọi mình dậy. Nhưng đợi mãi không thấy Woojin đến gọi cậu dậy, cậu lén lút mở mắt ra thì thấy mọi người đã ra khỏi phòng hết rồi chỉ còn mình cậu trong phòng nên cậu lủi thủi ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn thiu.

-An nhon se yo! Buổi sáng vui vẻ nha mọi người.-Ji Hoon cố tỏ vẻ vui nhưng trong lòng còn buồn lắm a~

-An nhon Woojin!-Ji Hoon xòe năm ngón tay bé bé xinh xinh ra và nói.

-Ừm chào.-Woojin cho miếng bánh mì vào miệng và nói.

Thấy thái độ Woojin hơi lạ nên cậu lấy hết can đảm hỏi Woojin.

-Woojin à, cậu giận tớ sao?- Ji Hoon kéo ghế cạnh Woojin và ngồi.

-Không. Tớ không giận cậu.-Woojin miệng vẫn nhai thức ăn.

- Sao cậu tránh mặt tớ thế! Bạn bè có gì phải nói huống chi tớ với cậu còn là bạn thân kia mà.-Ji Hoon nỗi giận.

Bản thân Woojin cũng không muốn đối xử với cậu như thế nhưng không muốn fan dị nghị vì cậu chỉ mớ debut chưa được 3 tháng.

-Tớ...........-Woojin gục mặt xuống. Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn thốt lên một câu "TỚ XIN LỖI CẬU" nhưng không thể.

-Đủ rồi! Chấm dứt tại đây được rồi. Từ nay không bạn không bè gì hết!!!!!-Ji Hoon đá thật mạnh vào ghế và đùng đùng bỏ đi.

Woojin cũng không biết làm gì nên đành quay vào bàn ăn tiếp nhưng thật sự cậu không thể nhai nổi nữa. Liền bỏ đũa lên dĩa và mang vào bếp đặt cạnh bồn rửa chén.

-Minhyun hyung! Hyung dọn giúp em nhé.-Woojin nói.

-Ừm. Để đó đi anh dọn cho.-Minhyun cười.

- Cảm ơn hyung-Woojin ra ngoài.

Woojin đi thẳng đến cái "cinema" nhỏ của cậu và ngồi xuống ghế. Cậu nằm xuôi theo chiều ghế rồi bật kênh yêu thích, từ từ thưởng thức bộ phim vì cậu căn bản là không thích vào phòng xem phim bởi một lí do đơn giản là muốn tránh mặt Ji Hoon.

Còn về phần Ji Hoon trong phòng thì ngồi lên giường với một gương mặt rất tức giận.

-Cậu được lắm. Nếu vậy thì Ji Hoon tôi đây ứ thèm làm bạn với cậu nữa. I HATE YOU! PARK WOOJIN-Ji Hoon bấu tay thật mạnh vào ga giường.

Woojin thấy cậu làm vậy cũng hơi quá đáng nên nhờ Guan Lin vào an ủi Ji Hoon giúp cậu.

-Guan Lin ơi! Ra đây hyung nói cái này nè.-Woojin tay cầm điều khiển chống cằm điệu bộ khá thảnh thơi.

-Nae! Em ra ngay ạ!-Bé út ngây thờ chạy ra nhưng cậu đầu ngờ mình đang tìm đến cái chết.

Cậu chạy như bay ra ghế vào ngồi ịch xuống ghế.

-Có gì mà hyung gọi em dữ vậy?-Guan Lin thở hổn hển.

-Em vào an ủi Ji Hoon giúp hyung được không?-Woojin nắm nằm tay áo Guan Lin.

-Trời! Hyung có biết mình đang nói gì không đấy! Hyung có biết là khi mà Ji Hoon hyung giận là ghê lắm không?-Guan Lin trợn tròn mắt.

-Hyung biết nhưng mà giúp huinh đi mà Guan Lin. Mai hyung sẽ mua cho em hai ly trà sữa chịu không?-Woojin chấp hai tay xoa xoa vẻ năn nỉ.

Thật lòng là thấy vậy năn nỉ chả lẽ không giúp nên Guan Lin nhắm mắt đồng ý.

-Thôi....được......rồi......Em giúp hyung. Nhưng mai nhớ trả em hai ly trà sữa nha.-Guan Lin gãi đầu.

-Ok. Mai hyung mua cho.-Woojin cười toe toét.

Guan Lin đi từng bước sợ sệt đến phòng Ji Hoon, nghe tiếng khóc thút thít là Guan Lin nuốt nước bọt  và nhẹ gõ cửa.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa thì tiếng khóc đó dừng lại .

-Nugu?-Một tiếng nói vọng ra.

-Em Guan Lin nè Ji Hoon hyung.-Guan Lin nói.

-Guan Lin hả? Vào đi.- Ji Hoon nói.

-Nae!-Guan Lin đẩy cửa bước vào.

Guan Lin ngồi đối diện lên giường của mình và hỏi Ji Hoon một câu.

-Sao hyung khóc?-Guan Lin nói.

-Không có gì. Tại hyung cay mắt thôi.-Ji Hoon dụi dụi đôi mắt đã xưng húp của mình.

-Hyung đừng gạt em. Hyung và Woojin hyung giận nhau phải không?-Guan Lin nói chuyện với Woojin như một người đàn ông.

-Hyung không có gạt em mà.-Ji Hoon khóc to hơn lúc nãy.

Và Guan Lin bịt tai lại vì cậu rất sợ tiếng khóc.

-Thôi, hyung đừng khóc nữa. Em sợ mà.-Guan Lin nói.

-Chứ hyung hỏi em: Em với bạn em thân từ thời produce đến giờ bỗng dưng nghỉ chơi. Em có buồn không?-Ji Hoon nói như gào thét vào mặt Guan Lin.

-Ừ thì có buồn thật nhưng "con trai hán đại trượng phu" sao phải khóc chứ?-Guan Lin nói.

-Nam tử hán......-Ji Hoon đừ mặt ra.

-À, "Nam tử hán đại trượng phu" sao phải khóc?-Guan Lin nói.

-Chứ không lẽ cười.-Ji Hoon nói.

-Nhưng nói chung là hyung nín khóc đi cho em nhờ.- Guan Lin nói.

-Eung! Hyung nghe rồi. Hyung sẽ nín khóc với điều kiện.-Ji Hoon nói.

-Hửm? Điều kiện gì?-Guan Lin khó hiểu.

-Cho hyung kẹo đi. Cái hộp kẹo chupa chups của em ấy.-Ji Bộn chu môi ra vòi kẹo.

-....-Vì tương lai của hai ly trà sữa và không bị hư tai nên Guan Lin liền hai tay ôm hộp kẹo đưa cho Ji Hoon mà tiếc hùi hụi.

-----------------Chamwink-------------------
*chú thích:
+Nugu?: ai đấy?

+Eung: .

Love love các bạn nhiều cảm ơn đã ủng hộ.

[CHAMWINK] Hoonie, em là bảo bối nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ