Chap 16

719 32 6
                                    

Woojin nói hơi mệt nên đã ở nhà. Cậu đành phải đi một mình đến concept ấy.

Tại Wondu Hare......Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Rồi cậu yên vị và cổ vũ cho IKON hết nấc. Cậu hát theo thần tượng của mình. Nước mắt nước mũi tèm nhem.

-Long time no seeeee!- Cậu hát theo mà khóc ròng.

Kết thúc buổi concept. Cậu một mình về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì gặp cảnh tượng hốt hoảng. Người cậu yêu thương đang nằm bất động dưới sàn nhà với một lọ thuốc độc hại cạnh bên. Tay còn cầm chiếc điện thoại là một bài báo nói về nhóm.

Cậu hốt hoảng chạy đến và đọc bài báo ấy!

(-Rốt cuộc đây là cái gì mà con người kia bất tỉnh nhân sự thế!)

Là một bài báo nói về nhóm đã nói tục, chửi thề ngay khi đang phát sóng trực tiếp. Cậu cũng suy sụp. Cậu ngồi mãi mới nhớ mình còn phải đưa con người này đến bệnh viện nữa. Liền gọi ngay một chiếc taxi và chạy đến bệnh viện.

Tại bệnh viện..... Cậu cứ lóng ngóng nhìn vào trong xem anh như thế nào rồi lại ngồi xuống hàng ghế cạnh bên mà tay run run. Đợi một lát thì bác sĩ bước ra và thể hiện rõ sự mệt mỏi.

-May là đưa đến kịp, nếu trễ chút nữa là cậu ấy có thể ra đi mãi mãi đó.-Bác sĩ đặt tay lên vai cậu.

-Hiện tôi có được vào không ạ!-Cậu chỉ tay vào phòng được.

-Được. Nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi. Cũng tỉnh rồi đấy!-Bác sĩ nở nụ cười hở lợi.

-Vâng.

Nói rồi mở cửa và đi vào trong . Ôm lấy tay người mình yêu thương nhất cuộc đời .

-Sao anh nghĩ quẩn thế? Sao lại uống nó. Có gì vui không?- Cậu gục đầu bên giường.

Bố mẹ anh về không thấy anh. Liền gọi cho cậu.

- Dạ alo!- Giọng cậu bỗng nghẽn vì khóc.

-Con và Uchin đang ở đâu? Sao nhà trống mà cửa mở nữa. Bác tưởng hai con ở nhà.- Mama cậu hỏi nhẹ .

-Dạ vâng! Anh ấy đang ở trong bệnh viện ạ! Bác đến bệnh viện "I.P.U" rồi cháu sẽ kể cho bác nghe.- Cậu nấc cụt vài tiếng.

-Sao? Nó vào bệnh viện? Để bác chạy vào.-Mama anh bắt đầu lo lắng.

Nói xong, mama anh ngắt máy. Vội vã chạy đi và mang Dae Mi theo.

-Mama ah! Mama đưa con đi đâu đấy ạ!- Vẻ mặt ngây thơ của con bé toát lên hẳn

-Đến thăm anh con!-Mama cậu nói.

Cô bé gục mặt rồi im phăng để mặc cho mama đưa cậu tới đâu.

Tại bênh viện I.P.U.....Mẹ anh nhìn thấy cậu đang đứng ngoài cưa sổ. Bà nắm tay của cô bé ấy và chạy lên phòng bệnh. Vừa mở, nồng nặc một mùi thuốc khử trùng. Cơ thể anh lúc này nóng ran. Bà thì thở hổn hển. Nhìn quang cảnh lúc này, Dae Mi chỉ muốn thét to.

-Bác đến rồi à!- Cậu cầm thau nước ấm cùng một chiếc khăn bông gấp gọn đặt lên trán anh.

-Nó bị ra sao?- Bà nhẹ nhàng ngồi lên ghế.

[CHAMWINK] Hoonie, em là bảo bối nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ