Chap 8.

1.1K 89 11
                                    

7h a.m.....

-Các cậu bé của Wanna One ơi! Hôm nay các em được nghỉ một ngày nên hãy về kí túc xá trước 19h tối nhé.-Chị quản lí thông báo qua màn hình tivi.

-Yeah......-Mọi người vui vẻ hò reo.

-Woojin ah~ Hôm nay em muốn đi siêu thị mua ít đồ. Đưa em đi nhá.-Ji Hoon đưa chiếc bàn chải "hường phấn" vào miệng.

-Hôm nay anh phải đưa Dae Mi đi chơi rồi nên em chịu khó ở nhà một bữa nha.-Woojin nói.

-Chỉ được nghỉ có một ngày thôi đó. Em chính là không thích đâu.-Ji Hoon nhăn nhó.

-Chịu thôi. Con bé mới từ Mỹ về nên mẹ anh bắt phải dẫn nó đi chơi một bữa.-Woojin nói.

-Cái bé Dae Mi gì đó bao nhiêu tuổi?-Ji Hoon quay sang Woojin vẻ dò hỏi.

-Tầm khoảng 5..6 tuổi.-Woojin gật gật.

-Vậy em đi chung cũng được cơ mà.-Ji Hoon nói.

-Cũng được.-Woojin nói.

Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ra ngoài.

Ding...dong...ding dong.....ding....

-Tôi ra ngay đây ạ!-Một người phụ nữ vận chiếc đầm suông màu hồng nhạt và tay dắt theo một đứa con nít rất tròn trịa và xinh đẹp.

-A! Woojin oppa.-Con bé chạy thật nhanh đến cửa và nhanh chóng mở cho người anh mình yêu nhất.

-Ưm....Dae Mi....-Woojin bồng cô bé lên.

-Mà người này là ai vậy ạ?-Dae Mi hỏi.

-Đây là bạn của anh.-Woojin cười tươi nhìn Ji Hoon.

-Chào bé con. Anh tên là Ji Hoon bạn thân của Woojin.-Ji Hoon vẫy tay.

-Thôi. Let's go!- Dae Mi nói.

Họ cùng nhau bắt taxi đến siêu thị và chơi cùng nhau. Họ cùng nhau mua rất nhiều thứ và còn gặp fan nữa. Và cuối cùng họ ra ghế ngồi đợi mama của Dae Mi đến rước cô bé rồi họ sẽ về.

-Mà Woojin oppa này! Sau này em cưới oppa nhá.-Dae Mi ngồi trên đùi Woojin, nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

- Ừ, sau này lớn lên anh sẽ cưới em! - Woojin cưng chiều nhìn Daemi.

Jihoon bên cạnh thầm dỗi. Biết là nhóc ấy còn nhỏ đi, nhưng sao lại hứa như thế? Đồ đáng ghét! Sau này tớ không lấy cậu luôn!

-Dae Mi ah~Mama của Dae Mi gọi.

-Nae~ Dae Mi rời khỏi vòng tay Woojin và chạy nhanh về phía mama của mình.

Thấy vậy, Ji Hoon liền đứng lên và bước ra phía cửa.

-Ấy. Cậu đi đâu đó?-Woojin kéo tay Ji Hoon lại.

-Đi về. Không lẽ đứng đây hoài.-Ji Hoon nói.

-Ừm.-Cậu vẫn giữ tay Ji Hoon.

-Em giận anh sao? Vì chuyện bé Dae Mi đòi cưới anh?-Woojin nhướng mày.

-Gì chứ? Tôi không thèm giận anh đâu.-Ji Hoon mặt đỏ bừng quay sang nói.

-Thôi mà! Ngoan đi. Anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Dù sao bé ấy cũng là con nít mà.-Woojin quay người lại và ôm Ji Hoon vào để cậu dựa vào hõm cổ rồi nói.

-Em cũng biết là con nít nhưng anh đừng hứa vậy chứ! Lỡ con bé tin thật, sau này đòi cưới là em giết anh luôn đấy chứ đừng đùa.-Ji Hoon dùng tay đánh vào người Woojin.

-Anh biết rồi. Về nhà nhanh nào! Về trễ là ở ngoài thật đó.-Woojin kéo tay Ji Hoon chạy.

Ji Hoon chỉ mỉm cười nhẹ và chạy theo Woojin. Khi họ về tới thì mồ hôi nhễ nhại, thở hỗn hển mở cửa. Cứ nghĩ là sẽ bị mắng nhưng ai ngờ đâu, mọi người vẫn chưa về.

-Ji Hoon ah~Em đói không?-Woojin hỏi.

-A!Em đói lắm rồi a~Ji Hoon nói.

-Vậy ngồi yên đây nhé bé con. Anh đi nấu đồ ăn cho.-Woojin nhéo má Ji Hoon.

-Nae!

Ji Hoon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và lòng ngập tràn hạnh phúc vì có một người thương cậu, cưng chiều cậu như vậy. Ngồi được một lúc thì cánh cửa mở ra. Mọi người đã về.

-Wow! Mùi gì thơm thế?-Seung Woo nói.

-Úi chà! Hôm nay hai nhóc đi đâu chơi mà không đi chung với bọn anh?-Sung Woon hỏi.

-À, tụi em chỉ dạo chơi chút rồi về nhưng về không thấy mọi người đâu nên ở nhà luôn ạ.-Ji Hoon trả lời thay lời nói còn ấp úng của Woojin.

-Nae!-Woojin cũng gật đầu theo.

-Min Hyun hyung ah~ Giúp em nấu moan này đi.-Woojin mè nheo với Min Hyun.

-Được để hyung giúp cho.-Min Hyun nói.

Mọi người cùng nhau xem phim rất vui vẻ. Ăn ngon lành xong lại phải vùi đầu vào đống bài hát còn dang dở chưa tập xong.

Ji Hoon đã viết vào nhật kí của mình rằng:"Hôm nay mình với anh ấy đã chơi thật sự rất vui, khiến cho tôi chỉ muốn ngày nào cũng như hôm nay nay thì tốt biết mấy".

Ji Hoon cười thầm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Alo!-Woojin theo phản xạ nhấc máy.

-Oppa ơi! Anh ngủ ngon nhá.-Giọng của con nít vọng lên.

-Em cũng vậy há.-Woojin lịch sự nói.

Mọi người đều nhìn Woojin.

-Ya! Ai thế? Ai mà quan tâm cho Woojin nhà mình hơn anh luôn thế.-Ji Sung cầm ly nước.

-Anh này đùa hoài! Không vui đâu.

-Chỉ là đứa em của em thôi.

Anh đâu biết những lời nói đó đã vô tình lọt tai Dae Mi khi con bé chưa tắt máy mà anh vô tình không biết.

-Anh nói gì thế? Em là "vợ" anh cơ mà.-Dae Mi hét to.

-Gì mà vợ? Con bé này nhây rồi nha.-Woojin nói.

Ji Hoon đứng lên hậm hừ đi vào phòng.

(Mình chết thật rồi. Cậu ấy sẽ giận lắm đó)-Woojin đập đầu vào làm tường.

-----------------Chamwink-------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Saranghe❤❤❤

[CHAMWINK] Hoonie, em là bảo bối nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ