Chap 15.

611 47 10
                                    

Từ khi về nhà Molly cứ hậm hực như thế cho đến tối. Quyết định là điện thoại hỏi Woojin cho ra lẽ vì từ đầu câu chuyện đến giờ câu trả lời của Woojin vẫn chưa tiết lộ.

-Alo! Ai đó?-Woojin bắt máy.

-Em Molly đây! Anh thực sự thích cậu ta sao?-Molly ngồi gấp đùi lại.

-Ừm. Anh thực sự yêu cậu ấy! Em đừng cố hỏi khi biết người ta sẽ không yêu em.- Woojin của màn đêm là một người lạnh lùng như thế.

-Ừm. Em biết rồi!- Molly cúp máy trong gương mặt sợ người.

Woojin bỏ điện thoại xuống là quay lại ôm trọn cậu vào lòng. Chỉ cần cậu cạnh bên thì mọi thứ không còn là gì với anh nữa.

-Ai gọi anh vào đêm hôm thế?-Cậu nghi ngờ.

-Là Molly đó mà!-Anh cười rồi hôn lên trán cậu.

-Khi nào hết hợp đồng với YMC, ta kết hôn em nhé!-Anh lấy mũi mình cựa cựa vào mũi cậu.

-Mọi thứ theo ý anh đi-Cậu nheo mắt lại và gục đầu vào ngực anh mà ngủ luôn lúc nào không hay.

Sáng sớm.......

-Hai con ơi! Xuống ăn cơm nè.-Mama anh nói.

-Sao bác nấu cơm mà không nói con sẽ xuống phụ bác.- Ji Hoon dụi dụi mắt.

-Thôi phụ gì. Khỏi đi. Thụ thì thụ nhưng bác làm là được rồi.-Mama anh cười đùa.

-Sao mẹ nói vậy? Tự dưng bảo người ta vụng về thế! Em ấy giỏi lắm đấy!-Woojin ôm eo cậu cứ như con nít vòi mẹ bế.

-Thôi. Nhưng mà mẹ không muốn nó động vào việc gì cả?-Mama anh véo má cậu.

-Mẹ chiều em ấy quá! Để mai em ấy nấu đi. Mẹ nghỉ ngơi đánh giá thực lực là được rồi.-Woojin nhìn nụ cười biết bao ánh mắt phải lòng của cậu.

-Anh nhìn gì mà nhìn chứ!-Cậu nhìn mama mà gãi gãi đầu.

Coi bộ là cậu rất được lòng nhà anh. Mama thì cưng hết nấc, còn baba thì nhẹ nhàng chiều chuộng hai cậu nhỏ.

Hôm mùng 1 tết........

-Anh mặc bộ này được không em?-Woojin vừa hỏi vừa ướm lên mình chiếc áo sơ mi trắng sáng.

-Woa! Nó hợp với anh lắm! Anh có thể mặc nó mỗi ngày cho em ngắm cũng được.- Hoonie lè chiếc lưỡi nhỏ bé của mình ra và phồng chiếc má tròn trịa của mình ra.

(Au: như vậy làm sao mà Uchin chịu nỗi. Thiệt là kích thích quá đi mà!)

Anh nhẹ đặt đôi môi mình lên trán cậu. Vận đồ sạch sẽ, tươm tất rồi thì cả hai cùng nhau đi xuống nhà. Woo Min cũng vận váy mới xuống để về quê thăm ông bà.

Papa chạy chiếc xe Ferrari của mình ra và mang đồ lên hộc xe giúp vợ và con mình.

Woo Min luôn chu đáo mang theo khẩu trang cho Ji Hoon vì một phần cũng biết cậu không thích mùi xe cho lắm. Ngay cả " chị chồng" cũng yêu thương như thế!

Họ ngủ một giấc thật sâu đến nơi luôn. Uchin ôm Hoonnie vào lòng, cho cậu tựa đầu vào vai mình. Cậu cũng gọn người nằm trọn vào lòng anh.

(Au: Tui xịt máu mũi rồi mấy bồ ơi!)

Tới nơi, Woo Min gọi họ dậy và đi vào nhà của ông bà anh. Và trước mặt cậu bây giờ là một ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc cổ xưa. Nhìn rất thoáng mát. Có lẽ cậu là người rất thích kiểu kiến trúc này. Cậu và anh xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, quét dọn sân vườn để các người họ hàng khác còn về nữa. Có lẽ ông bà anh cũng hài lòng về cậu.

-Hoonie à! Em call video với Jin Young  xem cậu ấy đang ở đâu?-Woojin nói với cậu.

Cậu lập tức bỏ chổi xuống và gọi điện thoại cho Jin Young ngay.

-An nhon ha se yo!- Jin Young đang đi du lịch ở núi tuyết cùng với DaeHwi.

-Ah~ Woojin và Ji Hoon đang ở cùng nhau kìa!-Dae Hwi ôm eo Jin Young.

-Chúng tôi về thăm ông bà của anh ấy này!- Hoonie cũng cười mỉm thêt hiện sự ngượng đỏ mặt của mình.

-Ở chỗ chúng em thì lạnh lắm! Cậu ấy cứ đòi về mãi mặc dù đoàn cứ bảo đi đến nơi nào đó thì sẽ nghỉ ngơi một lát. Cho cậu ấy bỏ gì vào bụng đã rồi đi tiếp.- Jin Young cứ đùa.

-Bao giờ các cậu về thì nhắn tin cho anh với nhé!- Woojin nói.

Nói xong họ ngắt kết nối. Cậu tựa đầu vào vai cậu. Đưa tay lên bầu trời như muốn chạm vào nó. Họ ngồi hát vu vơ vài câu của bài I.P.U.

Bà của anh ra gọi họ vào ăn cơm trưa. Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Cậu được khen đến ngượng mặt. Woo Min thì thấy cậu em của mình như vậy liền cười mỉm và xoa đầu cậu. Anh thì cũng chăm chú ăn và chú tâm nghe những lời khen ngợi ngọt ngào đó.

-Mọi người làm em ấy ngại rồi đấy!-Woo Min nói.

-Hah~ Vậy thì không đùa nữa.- Ông của cậu bình tĩnh nói.

Mọi người đua nhau gấp thức ăn vào đĩa cậu.

Ăn uống no say, chiều thì ông bà dẫn anh và cậu đi thăm biếu bánh gạo cho hàng xóm. Cậu lại được khen nữa. Tới một nhà màu trắng, anh và cậu vô tình gặp được một cái poster của nhóm Wanna One được treo ở cửa. Cậu và anh cười thầm. Cô gái trong nhà bước ra, ngẩng đầu lên.

-Omo? Mẹ ơi! Woojin và Ji Hoon, hai anh ấy đang ở trước mặt con này! Con có đang mơ không?- Cô gái không khỏi xúc động.

-Cô bé đừng bất ngờ. Thực sự tụi anh không biết nhà cô bé ở đây.- Ji Hoon nói.

-Cho bà gửi bánh gạo cho mẹ cháu nhé!-Bà của anh cười hiền hậu.

-Dạ vâng ạ! Tạm biệt các anh.- Cô bé đã tạm biệt các anh và đi vào trong.

Họ quay về nhà nghỉ ngơi và trò chuyện đến tối thì cậu và anh vào phòng mà trước đây anh ở để ngủ tạm. Anh lau dọn sạch sẽ. Cậu trải đệm nằm và mang chăn ra bày. Xong xuôi, anh và cậu nằm xuống ngủ.

Chamwink-----------------------------------------
Xin lỗi các cậu nhiều tớ cứ quên ra chap mãi. Xin lỗi các cậu do nhân nên mình ra chậm. Mình hứa sẽ cố gắng ra nhanh hơn. Yêu các cậu 💕

[CHAMWINK] Hoonie, em là bảo bối nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ