Chap 11.

1K 64 5
                                    

Hôm nay, có một nơi mà cả nhóm sẽ tới và vui chơi ở đó.

-Woa! Zero Base thật đẹp!-Sung Woon vui sướng khi thấy được quang cảnh Zero Base.

Mọi người túa ra đi xem. Bỗng Min Hyun và Jin Young chạy đến một căn phòng toàn là những quả bóng bằng nhựa tròn.

-Em quyết định rồi! Tối nay em ngủ ở đây.-Jin Young nói rồi bay thẳng vào căn phòng đó.

-Sẽ đau lưng lắm đấy.-Min Hyun nhắc nhở cậu em nhỏ.

Ở một nơi khác....

-Rooney ah~ Peter ah~Sao hai em lại ở đây thế?-Daniel vui sướng khi gặp lại vật nuôi của mình.

-Phòng anh Daniel có mèo sao?-Ji Hoon ngơ người vài giây rồi chạy thẳng vào phòng Daniel.

-Con này tên gì vậy hyung?-Ji Hoon hỏi.

-Peter đó.-Daniel cười.

Mọi người đi tham quan căn nhà đã đời rồi cũng ai về phòng nấy ngủ.

Căn phòng của mỗi người được trang trí sẵn theo tính cách của họ.

5h sáng.....Ji Hoon ngồi dậy và ra phòng khách ngồi. Cậu bắt đầu cầm cây súng đồ chơi rồi bày hai con chibi nhựa ra làm đối tượng để bắn. Mục tiêu của cậu lần lượt bị hạ bởi cậu. Cậu quậy bao nhiêu chưa đã liền chạy vào phòng Woojin bắn vài phát rồi nói:

-Woojin ah~ Dậy mau! Ta bắn ngươi bây giờ.

-Ngồi xuống đây đi.-Woojin kéo tay cậu ngồi xuống chỗ cạnh bên.

-Có chuyện gì hả?-Ji Hoon hỏi.

-Không chỉ là hôm qua không được gần em, anh thấy nhớ. Muốn ôm em tí thôi mà.-Woojin nói rồi vòng tay qua eo Ji Hoon và ôm cậu.

-Nhớ sao? Em tưởng chỉ có Dae Hee mới là vợ anh sao?-Ji Hoon nói.

-Lại nhắc đến Dae Hee nữa. Anh thật sự chỉ xem như em gái thôi.-Woojin nói.

-Thật chứ!?

-Thật mà.

Họ cười nói vài tiếng xong lại "song kiếm hiệp bích" đi phá mọi người. Họ cùng nhau cầm súng đi đánh thức mọi người.

-Lai Guan Lin! Dậy mau.-Ji Hoon và Woojin cùng nhau bắn những viên đạn bằng mút vào con người đang cuộn tròn trong chăn kia.

.........(Không động đậy)

Họ tiếp tục đi tìm con mồi khác nhưng tất cả đều không dậy nên họ quyết định từ bỏ.

-Thôi em ăn cơm đây!-Woojin nói.

-Hả? Cơm!Cơm!Cơm.-Jae Hwan ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở đứng lên.

Mọi người đứng dậy và đi ra ngồi ghế nhưng chỉ riêng Daniel là không ngồi dậy.

-Anh sẽ gọi đồ ăn nhé!-Jae Hwan cầm điện thoại và ngồi chọn món.

-Nae! Hễ? Mà Ji Sung hyung đâu?-Jin Young vẫn còn ngơ ngác.

-Hyung ấy đi lấy bằng lái xe rồi.-Ji Hoon cầm lon coca.

-Ấy! Coca uống ban sáng không tốt đâu?-Woojin cầm lon coca ra khỏi tay Ji Hoon.

-Nhưng em thèm.-Ji Hoon ngước nhìn Woojin và mè nheo.

-Không tốt mà. Muốn gì ăn xong hãy uống.-Woojin đặt lại lon coca vào tủ lạnh.

-Hứ! Khó tính quá ah~Ji Hoon dỗi.

Mọi người nhốn nhào một lúc thì Daniel. Người ham ngủ cực kì, đến cả đồ ăn cũng không làm lung lay được cái sự ham ngủ ấy.

-Mấy đứa ơi! Cửa hàng đóng cửa rồi. Ăn cái khác nha.-Jae Hwan hỏi.

-Nae! Tụi em thì sao cũng được.

Ji Hoon và Woojin cùng nắm tay nhau đi vào trong "tiệm trà của Ong" chơi.

-Cẩn thận nha! Những cái máy pha trà dễ vỡ lắm đấy.-Seung Woo nói một cách lo lắng cho bầy em.

-Nae!-Cả hai đáp lại.

-Anh định pha cà phê hả?-Ji Hoon hỏi.

-Ừm. Anh pha hơi bị ngon đó nha.-Woojin nói.

Một cặp đang ngồi pha cà phê rất tình tứ. Còn bên kia một cặp đang quậy nhà banh. Căn bếp không bao giờ được yên ổn. Luôn luôn nấu đồ ăn. Ji Sung đến đặt một hộp mì lên bếp điện từ và cho nước vào. Để nó sôi một tí thì anh cho trứng vào. Và sau đó là một hộp mì thơm ngon.

-Thỉnh thoảng tôi rất hay ăn mì gói một mình.-Ji Sung nói thế.

-Cho em một miếng đi.-Woojin chạy như một đứa con nít đến chỗ
Ji Sung rồi xin một miếng.

(Au: thánh ăn vụng ra tay)

-Đây anh chỉ cho cách sử dụng.-Ji Sung đứng lên nhìn Ji Hoon.

-Nae!-Ji Hoon nhìn hyung ấy.

Tranh thủ lúc Ji Sung đang bận chỉ cho các em cách sử dụng lò bi sóng thì Woojin ăn hối hả. Thấy Ji Sung quay lại cậu ấy đứng lên đi vào phòng Dae Hwi.

-Yah!-Ji Sung chống hông, mặt hờ hệch nhìn Woojin.

Nhưng Woojin đã thực hiện chính sách "bơ đi mà sống". Cứ bơ anh mà đi như chưa nghe gì cả.

Đi vào phòng Dae Hwi trong lúc cậu đang nói chuyện với camera. Thì Woojin đứng sau mà như vô hình.

Dae Hwi vẫn mải mê nói chuyện với camera mà không hay có một đứng phía sau "như ám sát" mình vậy.

-Ừm.-Woojin nói khi Dae Hwi nói xong.

-Ah~ Sao hyung vô đây mà không nói tiếng nào thế?-Dae Hwi đánh Woojin một cái.

-Thì hyung nói rồi đó.-Woojin lại "nhây".

..........

-Pizza tới mọi người ơi!-Sung Woon nói to.

-Nae!-Một giọng nói vang vội đâu đó.

Không quan tâm ai có ra ăn không, thì hai con người đó vẫn nắm tay nhau rất thản nhiên.

-Anh định ăn mấy cái đây?-Ji Hoon hỏi.

-Một cái. Vì lúc nãy anh đã có ăn mì gói rồi.-Woojin trả lời.

-Nae!-Ji Hoon ngoan ngoãn.

Woojin xoa đầu nấm của cậu và nhìn kĩ gương mặt của cậu.

(-Em đẹp như vậy sao anh kiềm lòng được trước fan đây!)-Woojin nhìn đôi mắt cười ấy mà lòng ko lắng.

Chamwink-------------------------------------
Cảm ơn các cậu đã đọc. Ra hơi trễ. Sorry nha

[CHAMWINK] Hoonie, em là bảo bối nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ