Không biết từ lúc nào, thực tập sinh đến từ Nhật Bản tên gọi Trung Bổn Du Thái kia lại luôn làm Lý Thái Dung không thể không chú ý.
Lần đầu người nọ xuất hiện tại SM là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ là có thêm một nam sinh với vẻ ngoài dễ nhìn đúng chuẩn Nhật Bản đẩy cửa phòng tập bước vào, trong cặp mắt đẹp là đôi con ngươi sạch sẽ nhưng tràn đầy phòng bị và bất an.
"Xin chào, tôi đến từ Nhật Bản, tên Trung Bổn Du Thái."
Màn giới thiệu của nam sinh gây ra nhiều loại phản ứng, "Nghe nói là nhờ hát mà được vào công ty", "Ôi lúc trước không phải nói SM sẽ không nhận thực tập sinh Nhật Bản à", "Nhưng mà đúng là cậu ta đẹp quá".
"Được rồi, không nói nữa, buổi đánh giá cuối tháng sắp tới rồi đó. Nếu không muốn thu dọn đồ đạc về nhà thì tiếp tục tập nhảy đi."
Lời của quản lý dẹp yên mọi ồn ào, cũng giúp Trung Bổn Du Thái thoát khỏi tình cảnh khó xử. Cậu buông túi đeo trên vai xuống, đi tới hàng cuối cùng, không chào hỏi những người khác nữa mà tự mình luyện tập theo nhạc.
Lý Thái Dung đưa mắt nhìn sang, thực sự rất xinh đẹp. Thế nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác, thế nên càng không có chuyện đi làm quen.
Một ngày luyện tập bình thường cuối cùng cũng kết thúc.
Lý Thái Dung trở về ký túc xá thì gọi điện cho mẹ và chị gái, nói hôm nay mình đã ăn cơm rất ngon, hai người không cần lo lắng. Sau khi luyện tập xong, ngày nào hắn cũng sẽ làm việc này, nói cho bọn họ nghe mà kỳ thực cũng là tự nói cho chính mình nghe nữa.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, hắn định đi tắm thì lại phát hiện có thêm mấy cái túi ở giường ngủ tầng trên, thế nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Thực tập sinh nay tới mai đi vốn không nói trước được, đó cũng là lý do vì sao hắn không muốn kết bạn nhiều. Cho dù có thân thiết đến đâu, nếu chẳng kiên trì được thì cuối cùng cũng vẫn phải rời đi, để lại một mình hắn luyện tập vốn đã cực khổ lại càng thêm tinh thần chật vật.
Lý Thái Dung tắm rửa xong, vừa đẩy cửa bước vào đã bắt gặp một nam sinh quay lưng về phía mình thu dọn đồ đạc. Dường như người này cũng vừa mới tắm xong, mặc đồ ngủ màu trắng sạch sẽ, bóng lưng có hơi quen thuộc nhưng Lý Thái Dung không thể nào nhớ được ra. Hình như cậu ta bị tiếng mở cửa hù dọa liền tự động quay đầu lại.
"Cái kia... Xin chào tiền bối, tôi đến từ Nhật Bản, tên gọi là Trung Bổn Du Thái, mong được chiếu cố nhiều hơn. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, khoan đã, bạn cùng phòng có phải nói như vậy không..." – Trung Bổn Du Thái cầm từ điển lên, vừa tìm vừa nhỏ giọng nói thầm, "Ôi sao lại không tìm được, thật là phiền phức."
Nhìn dáng người bận rộn kia, khoé miệng Lý Thái Dung hơi cong lên trong vô thức. Cậu nam sinh Nhật Bản này dường như rất khả ái.
"Ừ, cậu nói không sai, không phải tìm nữa. Tôi là Lý Thái Dung, sinh năm 1995. Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1995. Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi."
"Thế thì sau này không cần kêu tiền bối nữa, gọi tôi là Thái Dung được rồi." – Bình thường Lý Thái Dung vốn không có thói quen nhanh chóng buông lỏng với người lạ, thế nhưng trên người Trung Bổn Du Thái kia dường như có loại ma lực rất kỳ quái.
"Được rồi... Thái Dung, vậy tôi ngủ trước đây. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Vào lần đầu tiên gặp mặt, không ai trong bọn họ có thể tưởng tượng nổi sau này sẽ có một ngày ràng buộc nhau đến không thể buông tay.
01~17/10/2017