Đã mấy ngày nay, trong lúc dùng bình xịt thơm xịt phòng, Lý Thái Dung luôn ngửi thấy vị hoa anh đào nhàn nhạt, chỉ là không hiểu sao mùi hương này luôn khiến hắn cảm thấy khô nóng. Hắn rất muốn ngửi kỹ mùi này, có điều nếu ngửi quá lâu sẽ bồn chồn tới mức muốn làm một ít chuyện xấu.
Thời gian này, Trung Bổn Du Thái cũng luôn có cảm giác không thích hợp, luôn thấy rất trống rỗng song lại không xác định được cụ thể thế nào. Đặc biệt là những khi tới gần Lý Thái Dung, cơ thể hắn tự động toả ra một mùi hương khiến cậu càng thêm bứt rứt khó chịu.
Lúc nghe người khác nói hôm nay Trung Bổn Du Thái không đến công ty, Lý Thái Dung rất bận tâm, bởi vậy cố ý về sớm, không ngờ vừa mở cửa ra đã nghe được mùi hoa anh đào nồng nặc, câu dẫn hắn suýt nữa hoá sói. Lý Thái Dung vội vàng vào xem người kia, không quên khoá chặt cửa lại. Chỉ có điều vừa vào liền thấy...
Trung Bổn Du Thái đã cởi quần áo ra một nửa, quần lót trắng ôm lấy cái mông vểnh cao. Đôi tay xinh đẹp đặt ở đùi trong rõ ràng đang làm chuyện mờ ám, xung quanh không ngừng toả ra mùi hoa anh đào thiêu đốt. Bị tình dục bủa vây, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt mê ly nhìn Lý Thái Dung, viền mắt hồng hồng long lanh nước, khoé miệng ướt át vì ham muốn không được thoả mãn.
Chứng kiến cảnh này, Lý Thái Dung sớm đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Bản năng nói cho hắn biết mình phải ôm chặt lấy Trung Bổn Du Thái, hôn môi cậu, hung hăng xỏ xuyên, đâm cậu đến bật khóc, khiến đôi chân thon dài trắng nõn kia phải quấn chặt lấy hông mình. Và cậu sẽ rên rỉ cầu xin hắn chầm chậm thôi nhưng thân thể kia lại hết sức thành thực mà đòi hỏi điều ngược lại, khiến cho hắn không thể nào kiềm chế bản thân được.
"Thái Dung... A... Tôi thật khó chịu... Nhanh lên... Tới giúp tôi một chút... A..."
Trong lòng Lý Thái Dung nảy lên ham muốn mãnh liệt muốn được đánh dấu người trước mặt ngay lúc này, thế nhưng không thể. Lý trí nhắc nhở cho hắn, Trung Bổn Du Thái làm omega cũng có quyền lợi của riêng mình, chuyện này không thể xảy ra sớm như vậy...
"Cậu để thuốc ức chế chỗ nào?"
Nói nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi nữa...
"A... Thái Dung... A... Ở..."
Lý Thái Dung nghe không rõ nên vô thức tiến gần lại, không ngờ thời điểm đó cũng chính là lúc hắn không còn kiểm soát được chính mình. Vừa mới nhìn vào đôi mắt hoa đào ướt át kia, trong đầu lập tức không thể suy nghĩ gì được nữa, thân thể đi trước một bước, hắn cúi đầu hôn lên mắt cậu.
Cảm nhận được người kia cũng nhiệt tình đáp lại, hắn không chần chừ cạy mở khớp hàm cậu ra, đầu lưỡi với vào trong mạnh bạo liếm mút. Cả người Trung Bổn Du Thái bị hôn đến nhão như bùn, nhưng hai tay vẫn luôn quấn chặt quanh cổ Lý Thái Dung, không cho hắn rời đi nửa bước. Mà Lý Thái Dung cũng không nhẫn nại được nữa, thô bạo giật phăng áo của Trung Bổn Du Thái. Đập vào tầm mắt là đầu vai và cần cổ trắng nõn, hắn liền cúi xuống gặm cắn không thương tiếc, lưu lại rất nhiều dấu hôn tím đỏ.
"Thái Dung... A... Tôi thấy... Thật khó chịu..."
Trung Bổn Du Thái còn chưa được thoả mãn. Cách một lớp vải vóc, cậu liên tục cọ xát dục vọng của mình vào giữa hai chân Lý Thái Dung, cọ tới mức hắn đứng thẳng. Nhìn người trước mặt bình thường luôn mang theo vẻ sạch sẽ mà giờ phút này lại run rẩy cầu hoan, Lý Thái Dung thực sự nảy lên ham muốn ác độc làm cậu đến bật khóc.
Hắn cúi xuống ngậm lấy tuyến thể [1] của Du Thái, dùng răng và lưỡi vừa cạ vừa mút mát thật tỉ mỉ, cảm nhận được cả người cậu ở dưới thân hắn đều run lên. Những âm thanh rên rỉ không kiềm chế được bật ra hoà lẫn với tiếng thở dốc khiến cả căn phòng ngập tràn vị dâm mỹ.
"Thái Dung... Không nên... A! Không được..."
Trên khuôn mặt Trung Bổn Du Thái lúc này, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Lý Thái Dung thấy vậy thì liền nhả ra, rướn người lên mà vuốt ve gò má ẩm ướt của cậu. Cơ thể hơi co giật của Du Thái thực sự kích tình đến không thể chịu nổi, hắn nhìn mà lồng ngực giống như bị bơm phồng lên... Ham muốn khống chế của alpha đối với omega quả thật rất kinh khủng.
"Không được! Không được!"
Trong tiềm thức của Lý Thái Dung đột nhiên xuất hiện một tia căng thẳng. Vừa buông ra đôi môi đỏ bị mình cưỡng đoạt đến sưng tấy, hắn lập tức nhận ra bụng dưới cũng đã bốc hoả, chỗ kia đã cứng rắn đến phát đau.
Dựa vào chút lý trí cuối cùng, hắn lảo đảo đứng lên tìm thuốc ức chế trong túi tập của người kia rồi cho cậu uống. Toàn bộ thời gian sau đó, hắn không thể làm gì khác ngoài tự ép mình ngồi ở một góc thật xa.
Cho đến khi vị anh đào trong không khí cuối cùng cũng dần dịu bớt.
"Thái Dung... A..."
Lúc này Trung Bổn Du Thái đã mê man chìm vào giấc ngủ. Lý Thái Dung dùng khăn lau khô cơ thể ướt đẫm của cậu rồi chậm rãi ém lại góc chăn. Nhìn người trước mặt vừa mới bị kỳ động dục dằn vặt mà giờ đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tóc mai đẫm mồ hôi dính bệt trên trán, lông mi dài ướt nhẹp nước mắt vô thức run rẩy... Bình thường vẫn tự hào gọi mình là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất là thế, đến lúc này lại có vẻ yếu đuối không gì sánh được, cần người chăm sóc... Cảm giác nóng cháy triền miên trong bụng hắn lại nhen nhóm bùng lên.
Trong không khí vẫn còn dư lại vị anh đào nhàn nhạt. Lý Thái Dung cúi đầu xuống, kề sát mặt Trung Bổn Du Thái, ánh mắt tràn ngập ôn nhu mà cẩn thận hôn môi. Hắn thực sự không dám quá sức, sợ khiến người đang ngủ tỉnh lại, chỉ có thể nhẫn nhịn mà miết qua miết lại trên đôi môi đỏ hồng vẫn còn hơi sưng. Trái ngược với Lý Thái Dung tâm phiền ý loạn, Trung Bổn Du Thái lại giống như con mèo nhỏ khẽ rên hừ hừ vì thoải mái, hoàn toàn không có chút lo lắng suy tư.
Này Du Thái, hình như... Tôi thích cậu.
Hoá ra mùi của cậu là mùi hoa anh đào đó ư.
Rất ngọt...
06~26/04/2018
[1] tuyến thể: bộ phận ở trên cổ, dùng để đánh dấu omega.
thiệt sự... mỗi lần edit mấy đoạn 18+ là mãi không xong :v :v hy vọng nó không fail quá vì đây hơm phải chuyên ngành của tui đâu các cậu :v