Buổi sáng hôm sau, Trung Bổn Du Thái rời giường thì đã không thấy Lý Thái Dung đâu. Cậu đỡ thắt lưng chậm chạp đứng lên, lúc đi rửa mặt lại phát hiện trên tấm gương có đính một mẩu giấy nho nhỏ.
To: Du Thái.
Cẩn thận thắt lưng, không được vận động mạnh. Thuốc bôi để trên bàn, buổi trưa nhớ thoa lên.
From: Thái Dung.
"Người thì đẹp trai vậy mà không hiểu sao chữ lại xấu thế này..."
Trung Bổn Du Thái vui vẻ nhoẻn miệng cười, cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng không khỏi rùng mình. Từ khi tới Hàn Quốc, Lý Thái Dung chính là người đã giúp đỡ và khiến cậu cảm động nhiều nhất. Ở nơi đất khách quê người mà cảm nhận được sự ấm áp này khiến cậu rung động thực sự, lại không hề nhận ra mình đang ỷ lại vào người kia ngày càng nhiều.
Du Thái ngẩn người một lúc lâu, đến khi bừng tỉnh liền vội vàng rửa mặt. Phải tranh thủ thời gian mới được, đến Thái Dung ưu tú như vậy cũng đã đến phòng tập từ sớm, như vậy mình càng phải cố gắng hơn.
***
"Anh Thái Dung, chào buổi sáng." – Trịnh Tại Huyền híp mắt cười nói.
"Tại Huyền đấy à, thật là đáng yêu." – Lý Thái Dung nhéo nhéo má y, đúng là đứa trẻ, mặt rất bụ bẫm, sờ vào rất đã tay.
"Anh, anh Du Thái không sao chứ? Hôm qua anh ấy bị thầy nhắc nhở nên hình như tâm trạng không tốt lắm, lúc bọn em về thì anh ấy vẫn còn ở lại tập. Có mấy người ngang ngược còn mắng hãy về Nhật Bản đi và mấy lời rất khó nghe. Xin lỗi, hôm qua em không bảo vệ được cho anh ấy." – Trịnh Tại Huyền vẫn còn tự trách.
"Sao cơ? Cậu ấy bị thầy mắng? Có chuyện gì vậy? Không trách em, Tại Huyền của chúng ta làm tốt lắm, chỉ riêng việc nói cho anh biết đã rất tốt rồi."
Lý Thái Dung không giải thích được, hôm qua người kia không hề nhắc gì đến chuyện này, dáng vẻ vẫn rất thoải mái. Đây không phải là... Muốn giấu hắn chứ?
"Ôi... Chỉ là anh Du Thái vào lớp hơi muộn, bài nhảy lại có độ khó rất cao nên hình như anh ấy theo không kịp, đúng lúc thầy đang cáu kỉnh nên quát anh ấy dừng lại. Sao vậy, anh Du Thái không nói gì với anh sao?"
Trịnh Tại Huyền thật sự rất muốn thân thiết với người anh đến từ Nhật Bản này, thế nhưng trừ việc ở chung một ban vũ đạo ra thì hầu như cũng không còn tiếp xúc gì nữa. Một người xinh đẹp như vậy thì có ai nhìn thấy mà không muốn làm thân? Đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia... Thực sự khiến người ta vừa muốn bắt nạt vừa muốn che chở hắn. Tưởng tượng một người con trai quật cường như vậy lại quấn quít với mình... A mày đang nghĩ gì vậy?? Trịnh Tại Huyền lắc mạnh đầu một cái, vứt bỏ những suy nghĩ này.
"Được rồi, anh đã biết. Em đi tập đi, hình như Trì Hàn Soái đang đợi em đó." – Lý Thái Dung nói rồi đi đến một phòng tập khác, trong đầu là rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
***
Một ngày luyện tập bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, sau khi cả hai đều đã tắm xong, Trung Bổn Du Thái nằm lỳ ở trên giường để người kia thoa thuốc cho cậu.
"Thái Dung, sao không nói chuyện? Sao hôm nay yên lặng vậy?"
"Du Thái, cậu nói thật với tôi, có phải hôm qua cậu bị thầy mắng không? Sau đó tự ý tăng độ khó của vũ đạo nữa? Tại sao không nói cho tôi biết? Khó chịu gì cũng đều có thể nói ra mà."
"Cậu... Biết hết rồi sao? Thật ra chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là luyện tập bình thường sau đó bị nhận xét không tốt chút thôi, đã quen rồi. Có phải Trịnh Tại Huyền nói cho cậu không? Hừ, tôi đã đoán được từ trước, thể nào thằng nhóc ấy cũng không kín miệng được."
Lý Thái Dung nhíu mày, nhẹ nhàng đỡ Du Thái ngồi dậy sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Không cần biết sau này có khó khăn gì, hứa với tôi không được giấu chuyện gì hết, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Trung Bổn Du Thái bị ánh nhìn tha thiết của Lý Thái Dung hù doạ. Cậu vốn có thói quen giấu tất cả trong lòng, thân là một người đàn ông trưởng thành, tuổi cũng càng ngày càng lớn, đương nhiên sẽ không còn thói quen nói cảm giác của mình cho người khác nghe nữa. Thế nhưng Lý Thái Dung lại như đang dần mở ra trên hàng rào quây quanh tim cậu một lỗ hổng, lỗ hổng đó dẫn đến nơi mềm mại nhất trong tim Du Thái.
Người này... Hình như đối xử với cậu khác với mọi người phải không...
Trung Bổn Du Thái sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc phản ứng đầu tiên lại là vòng tay quanh cổ đối phương. Cậu áp lại thật gần, kề môi bên tai hắn nói nhỏ, "Thái Dung, tôi không thể buông bỏ mọi cảm giác không an toàn xuống ngay được, nhưng sẽ thử để cậu lại gần tôi một lần, trở thành người quan trọng nhất..."
Thình thịch.
Chuỗi âm thanh đột nhiên vang lên phá vỡ khoảnh khắc ôn nhu như nước. Trịnh Tại Huyền cầm hai tờ giấy xông vào, có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ chứng kiến một màn tình cảm trước mặt.
Anh Du Thái quần áo xốc xếch quàng tay quanh cổ anh Thái Dung, môi dán lên mặt người kia, tay Lý Thái Dung cũng đang ôm lấy vòng eo trần trụi của hắn, còn dịu dàng đỡ đầu của hắn ở trên vai.
"Anh Thái Dung, anh Du Thái! Anh... Hai anh... A..." – Y lắp bắp.
"A, Tại Huyền, không phải như em nghĩ đâu. Thái Dung vừa thấy con gián nên nhảy bổ vào anh vậy đó ha ha..."
Trung Bổn Du Thái lúng túng cười hai tiếng, vỗ vỗ vai Lý Thái Dung ra hiệu cho hắn đừng phản bác lại. Mà thực ra Lý Thái Dung lại đang thầm nhíu mày, có trốn cũng là cậu nhào vào ngực tôi mà trốn chứ sao lại giải thích vậy, song hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai.
"Là như này, em vừa gặp quản lý ở dưới lầu. Anh ấy nhờ đưa cho hai anh hai tờ giấy xét nghiệm này, dặn tuần sau hai người nhớ đến kiểm tra kết quả phân hoá."
"Được rồi Tại Huyền, cứ để ở trên bàn đi. Đến giờ bôi thuốc cho Du Thái rồi, anh phải giúp cậu ấy. Nhớ đi cẩn thận."
"Anh Du Thái thật sự không sao chứ?" – Trịnh Tại Huyền liếc nhìn cái eo để trần của Trung Bổn Du Thái.
"Không có chuyện gì, em cứ về trước đi. Đi đường chú ý chút."
"Vậy được rồi, tạm biệt." – Trịnh Tại Huyền bước ra, tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng lại.
04~06/04/2018
cuối cùng thì the máu-chó-maker cũng đã xứt hiện đây dùi =)))))) một tràng pháo tay cho Jung Jaehyun được không ạ =))))))) cũng chính vì Jaehyun mà tui mới có động lực edit liền tù tì thế này đếy ahihi chứ độc TaeYu thôi thì chán chết sến sẩm bỏ cha :v