Seoul về đêm luôn sôi động và ồn ã, cũng như nhiều phòng tập của SM phải tới gần sáng mới tắt đèn. Rất nhiều thực tập sinh hy vọng mình có thể luyện tập gấp đôi người khác, nâng cao cơ hội của bản thân. Đạo lý ở trong công ty là người có thiên phú hơn bạn cũng chưa chắc sẽ nỗ lực ít hơn bạn, người có thiên phú như bạn mà nỗ lực hơn bạn cũng sẽ vượt qua bạn. Mỗi ngày đều phải sống trong cạnh tranh kịch liệt nên Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái càng thấu hiểu sâu sắc điều này.
Đêm chậm rãi về khuya nhưng cả hai vẫn còn đang chìm trong tiếng nhạc, điều chỉnh mỗi bước nhảy theo từng nhịp trống vang lên thật rõ ràng. Hiện tại bọn họ đang ở hai lớp khác nhau, bận rộn đến mức đều quên mất lời hứa đi ăn tối trước đó.
Trung Bổn Du Thái chuẩn bị bước vào bài kiểm tra đánh giá cuối năm, cường độ và độ khó của vũ đạo đều tăng lên rất nhiều lần khiến cậu chỉ sợ không thể ép mình tập đến kiệt sức. Trong một động tác dựng ngược người trụ trên cổ tay trái có độ khó cao, chỉ một khoảnh khắc lơ là, cả người cậu lập tức đập thẳng xuống sàn nhà đánh "rầm" một tiếng.
"A, đau quá... Có khi nào gãy luôn thắt lưng rồi không..."
Trung Bổn Du Thái đỡ lưng thử đứng lên nhưng mãi không thể nào di chuyển được, đành phải cố gắng với lấy điện thoại gọi cho Lý Thái Dung.
"Du Thái, tôi đang tới chỗ cậu đây, tập lâu quá nên quên mất tiêu. Đợi một chút."
"Không phải đâu Thái Dung... Thật ra... Ban nãy tôi tập không cẩn thận bị ngã một cái, hình như đụng phải thắt lưng nên không đứng lên nổi, giờ thấy hơi nhức."
"Cậu đang ở đâu, tôi lập tức tới ngay!"
Lần đầu tiên Lý Thái Dung cảm giác được lòng nóng như lửa đốt, tim đập loạn lên, không biết rốt cuộc mình bị gì. Hắn làm thực tập sinh, hơn nữa còn là thực tập sinh của SM, đương nhiên biết vũ đạo rất nặng, thắt lưng cũng chính là điểm chí mạng. Nhưng ngoài việc lo lắng cho người kia như bạn bè ra, dường như còn có cái gì đó rất khác, không biết có phải còn tình cảm gì đó bên trong hay không. Đến mức bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tới xem, thậm chí thay người kia chịu đau cũng được.
"Cậu tới rồi, giúp tôi thử đứng lên với."
"Sao cậu lại thành như vậy, là tự ý tăng độ mạnh lên đúng không? Tập vũ đạo không thể cầu nhanh, phải từ từ mới được." – Lý Thái Dung vừa khẽ trách vừa dìu Du Thái đứng lên.
"Cậu bước đi thử xem, nếu còn được thì chúng ta cùng về ký túc xá."
"Hình như không được, không làm được gì hết..."
"Lên đây đi, tôi cõng cậu. Nếu sau này còn không cẩn thận thắt lưng, cậu nói xem tôi phải làm sao?"
Lý Thái Dung ngồi xổm xuống, để Trung Bổn Du Thái quàng tay qua cổ mình rồi vòng tay giữ lấy chân cậu, đỡ cậu lên trên lưng.
"Cảm ơn Thái Dung, làm phiền cậu quá rồi. Chỉ trách tôi sao lại vô dụng như vậy."
Trên đường trở về ký túc xá, Trung Bổn Du Thái đột nhiên nói nhỏ ở bên tai Lý Thái Dung. Ánh trăng chiếu vào trên mặt cậu, vầng sáng dìu dịu nhẹ nhàng, không biết vì đau hay cảm động mà đôi mắt hoa đào kia dường như ngân ngấn nước, nhìn rất đẹp.