Một tuần nhanh chóng trôi qua. Thứ bảy, Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái xin nghỉ một ngày, cùng đi bệnh viện kiểm tra thuộc tính.
"Thái Dung, thân thể của tôi khoẻ mạnh thế này thì chắc chắn sẽ là alpha, không có gì phải lo lắng đúng không??"
"Chuyện này vốn không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, cứ thuận theo tự nhiên đi." – Lý Thái Dung biết Trung Bổn Du Thái đang cố tỏ ra bình tĩnh, bởi vì bàn tay vò mạnh gấu áo đã tố cáo sự bồn chồn của cậu.
"Số 1026, mời vào."
"Du Thái vào đi, tôi ở ngay sau cậu."
Một loạt xét nghiệm kéo dài nửa tiếng mới xong. Lúc đi ra, Trung Bổn Du Thái luôn tò mò nhìn khắp nơi, không thể ngồi im dù chỉ một chút. Nhưng thời gian chờ đợi càng lâu, cậu càng trở nên căng thẳng.
"Số 1026 và 1027, mời vào nhận kết quả."
Hai tờ giấy xét nghiệm nhanh chóng được đưa đến.
"Du Thái, tôi là alpha. Cậu... Sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm?"
Lý Thái Dung vội xoay người, nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên kết quả xét nghiệm của Du Thái, "Thuộc tính phân hoá: Omega", lập tức hiểu ra sự tình.
"A... Thái Dung, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi là omega..."
Trung Bổn Du Thái luống cuống tay chân, đến giọng cũng run lên như sắp khóc. Thật sự cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phân hoá thành omega, chuyện này không khác gì một đòn chí mạng đối với giấc mơ cả đời của cậu. Khi còn nhỏ, cậu miệt mài rơi mồ hôi trên sân bóng mỗi ngày, là một tài năng đầy triển vọng với kỹ thuật vượt trội cùng năng lực chỉ huy hơn người, ai nấy đều nói rằng tương lai cậu sẽ trở thành một alpha xuất sắc. Mà chính bản thân Du Thái cũng luôn mong muốn như vậy, chỉ là hiện thực lại vô cùng ngang trái.
"Đừng quá hoảng sợ, đầu tiên là phải kiếm thuốc ức chế đã. Tôi nghe các tiền bối nói thời gian động dục lần đầu tiên sau phân hoá không thể xác định, vậy nên cậu càng phải cẩn thận bảo vệ mình." – Lý Thái Dung đi tới vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Nhưng tôi vốn là người Nhật Bản, bây giờ còn phân hoá thành omega nữa, sẽ càng khó để được ra mắt đúng không?" – Trung Bổn Du Thái cắn đôi môi đã chuyển sang trắng bệch vì lo lắng, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng, "Quên đi, không vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn, nhất định không sao cả. Kể cả là omega thì cũng sẽ không phải dựa vào alpha gì gì hết, tự dựa vào bản thân mình, cái gì thực tập sinh alpha làm được thì tôi cũng làm được, thậm chí còn ưu tú hơn."
Trung Bổn Du Thái nhanh chóng tự điều chỉnh tâm trạng của mình, cậu không muốn để Lý Thái Dung thấy cậu bất lực hay khiến hắn lo lắng. Cậu tin tưởng nhất định mình có thể làm được, như người kia vừa nói, ngoại trừ kỳ động dục ra thì alpha và omega cũng không có gì khác nhau, chỉ cần... Chỉ cần dùng thuốc ức chế đúng giờ là sẽ được thôi, Du Thái tự an ủi mình như thế.
"Thật ra tôi có một người bạn có thể giúp làm giả một phần kết quả phân hoá. Chỉ cần công ty không tỉ mỉ kiểm tra thì sẽ không có vấn đề gì to tát."
Lý Thái Dung nhìn người trước mặt cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng càng yêu thương cậu nhiều hơn bấy nhiêu, thế nên càng không nỡ nói cách của cậu thực sự không khả dụng. Không dựa vào alpha ư? Không thể có khả năng này. Hơn nữa, nói như thế có nghĩa là chính Du Thái cũng còn chưa ý thức được tình cảm của hắn đối với cậu. Vậy rốt cuộc... Trong lòng cậu hắn là cái gì?
"Có thể chứ? Thực sự có thể giấu được công ty sao?"
Trung Bổn Du Thái sốt ruột nhìn Lý Thái Dung. Tuy rằng phải dựa vào chính mình nhưng chuyện này càng ít người biết càng có lợi.
"Sẽ không vấn đề gì. Nhưng cậu phải hứa với tôi, bình thường phải có ý thức tự bảo vệ mình, càng ít đi gần alpha càng tốt, nếu ai hỏi tới cứ nói mình là beta. Kể cả đám người Trì Hàn Soái có hỏi cũng không nên nói."
"Ừ, đã hiểu, nhưng thực sự tôi không có chút hiểu biết gì về omega, chỉ biết là sẽ rất phiền phức."
"Không sao, tối nay tôi sẽ tìm tài liệu cho cậu xem. Bây giờ chúng ta về thôi, nếu người của công ty hỏi tới thì cứ nói hôm nay cậu quên không đem theo giấy xét nghiệm nên chưa làm được, tuần sau mới có kết quả."
Hai người quyết định về ký túc xá trước rồi mới quay lại công ty luyện tập. Khi đó đã là buổi tối, lúc về đến nơi lại phát hiện Trịnh Tại Huyền đã đợi sẵn ở cửa phòng ký túc xá rồi. Y vừa thấy hai người thì liền nhào ra hỏi.
"Anh Du Thái, thế nào, hôm nay đã xét nghiệm ra kết quả chưa?"
"A... Anh..." – Trung Bổn Du Thái hơi luống cuống.
"Cậu ấy quên không đem giấy xét nghiệm, chỉ đi theo anh thôi. Anh là alpha." – Lý Thái Dung vỗ vỗ Trịnh Tại Huyền, "Được rồi thằng nhóc này, sao mà hiếu kỳ quá vậy, mau về đi."
"Sao anh lại sốt ruột đuổi em chứ. Anh Du Thái, tự anh cảm thấy mình sẽ phân hoá thành cái gì?"
"Ha ha, anh hả? Chắc là beta đi..." – Trung Bổn Du Thái giả bộ cười nói.
"Có thật vậy không... Thôi được rồi, em không quấy rầy hai người nữa, ngày mai còn phải đi học."
Trịnh Tại Huyền đi tới cửa thì dừng lại một chút. Hôm nay ở công ty, rõ ràng y đã thấy hai người này cầm hai tờ giấy xét nghiệm cùng đi, tại sao lại nói không mang theo? Còn nữa, với tính cách của Trung Bổn Du Thái thì nhất định sẽ suy đoán mình là alpha, trước giờ cũng luôn tự khẳng định như vậy. Thế thì tại sao lúc nãy lại bảo là beta? Thực sự rất khó hiểu.
Lẽ nào... Kết quả thật sự là omega?
***
Đêm khuya, lúc Trung Bổn Du Thái tập xong quay về ký túc xá thì Lý Thái Dung cũng đã về rồi. Hắn đưa cho cậu một xấp tài liệu và một cái túi trang điểm nhỏ.
"Đây là những điều cần lưu ý về omega, trong túi là thuốc ức chế, tôi đã sắp xếp hết rồi, nhớ kỹ ngày nào cũng phải đem theo. Còn nữa, khoảng một tuần sau khi phân hoá xong có thể sẽ bước vào thời kỳ động dục, phải cẩn thận tự bảo vệ mình." – Lý Thái Dung nghiêm trang nói, "Được rồi, còn giấy xét nghiệm giả kia một tuần sau mới lấy được, đừng có gấp."
Trung Bổn Du Thái nghe xong không khỏi ngượng ngùng. Dù sao mình cũng là con trai, tính cách không hề yếu đuối. Chuyện omega rồi động dục như thế này thật sự quá mới mẻ, vẫn cảm thấy hơi mất mặt.
"Được rồi, vậy đi ngủ trước đi, tôi quay lại phòng tập. Chào." – Lý Thái Dung nói rồi đóng cửa lại.
Hắn thích luyện tập lúc hừng đông, thích tắt đèn, đây là Du Thái ngẫu nhiên phát hiện ra trong một buổi tối cùng nhau luyện tập. Cậu mở cái túi, bên trong đều là thuốc ức chế xếp theo màu. Sự chu đáo của đối phương khiến cậu nôn nao đến khó hiểu.
Có một người anh em như Thái Dung, thật tốt...
05~12/04/2018