Buổi sáng thức dậy, Trung Bổn Du Thái hơi mờ mịt, ngồi ngây người ở trên giường một lúc lâu. Nếu nhớ không nhầm thì hôm qua khi thấy cơ thể khó chịu, cậu liền xin nghỉ quay về ký túc xá. Cảm giác trống rỗng ập tới ngay sau đó, cả người khô nóng không chịu nổi, hình như là kỳ động dục chính thức bắt đầu. Không biết bị hành hạ bao lâu, hình như cậu thấy được Lý Thái Dung, hình như cậu và hắn... Còn hôn nhau nữa! Không chỉ thế, chính mình còn có vẻ rất nhiệt tình...
"A, làm sao bây giờ?? Mấy chuyện này thực sự... Omega gì đó thật quá phiền phức..." – Trung Bổn Du Thái nặng nề nhấc người dậy đi rửa mặt, sau đó lập tức bị hình ảnh cần cổ chằng chịt dấu hôn phản chiếu trong gương doạ cho kinh hãi!
Cái này là... Thái Dung lưu lại?
Hai người bọn họ rõ ràng là anh em tốt mà, vì sao...? Nhất định là mùi hương chết tiệt kia làm người kia không kiểm soát được! Trung Bổn Du Thái cảm thấy có lỗi vô cùng, trước khi ra khỏi cửa còn uống thêm thuốc ức chế, trong tâm trí vẫn hiện lên khoảnh khắc mơ hồ ngày hôm qua, Lý Thái Dung vừa bá đạo lại vừa dịu dàng... Thực sự không biết phải làm sao, không biết phải làm thế nào để đối mặt với hắn... Cậu đến phòng tập trong tâm trạng bồn chồn như vậy, cảm giác tội lỗi ngổn ngang.
Còn Lý Thái Dung cả ngày hôm nay luyện tập lúc nào cũng nghĩ đến Trung Bổn Du Thái, lo lắng không biết kỳ động dục có ảnh hưởng đến cậu không, thuốc ức chế có hữu dụng hay không, cậu có nhớ mang theo thuốc bên người không. Hắn cũng không cho rằng chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, vì cho dù thuốc ức chế có ở ngay bên cạnh, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Bởi vì lúc phát hiện ra hoa anh đào là mùi hương đặc trưng của cậu, hoặc cũng có thể là lúc cõng cậu trên lưng vào đêm trăng hôm đó, hoặc cũng có thể còn sớm hơn nữa... Có lẽ hắn đã thích cậu mất rồi.
Ấy thế mà thằng ngốc này lại chỉ coi mình là anh em tốt, một chút ý thức nguy cơ cũng không có, trong khi rõ ràng hắn cũng là một alpha kia mà!
"Thái Dung, Du Thái vừa nhờ anh nhắn cậu buổi trưa ăn cơm không cần chờ em ấy, hình như có việc." – Trì Hàn Soái vừa đi vừa nói, lôi lôi kéo kéo theo Trịnh Tại Huyền.
"Cậu ấy có nói là việc gì không?"
Lý Thái Dung không giải thích được, mấy ngày hôm nay Du Thái và mình đều không ở cùng một chỗ. Có chuyện gì sao...
"Ôi Thái Dung, hai người các cậu là bạn cùng phòng, cậu có nhận ra mấy hôm nay trên người Du Thái toả ra mùi hương nhàn nhạt, ngửi rất ngọt? Nếu Tại Huyền không bảo Du Thái phân hoá thành beta thì anh còn tưởng đây là omega đang trong thời kỳ động dục cơ đấy... Ha ha..." – Trì Hàn Soái trêu ghẹo.
"Anh chỉ toàn đoán mò thôi... Không phải em đã nói anh Du Thái khẳng định mình là beta rồi à. Mùi hương kia chắc là do anh Thái Dung mới đổi chai xịt phòng, anh Du Thái ở chung không cẩn thận nên dính trên người thôi."
Trịnh Tại Huyền loáng thoáng cảm giác được Trung Bổn Du Thái thật sự là omega nhưng không rõ vì sao lại không muốn để nhiều người biết. Mùi hương đó thật sự rất ngọt, nếu không nhầm thì chính là vị hoa anh đào.
"Đúng vậy, Tại Huyền thật thông minh, đúng là anh mới đổi mùi xịt phòng đấy. Mà cũng đừng để ý nhiều vậy, đi ăn cơm thôi."
Ngoài mặt Lý Thái Dung cố gắng cười lên, nhưng bên trong lại thầm mắng mình sao có thể mắc sơ sót lớn như thế, chỉ lo thuốc ức chế mà không nghĩ đến việc át mùi hương. Cũng may mà còn chưa bị phát hiện.
***
Cứ như vậy đến lần thứ sáu Trịnh Tại Huyền chuyển lời thay Trung Bổn Du Thái nói có việc bận, rốt cuộc Lý Thái Dung cũng ý thức được rằng người kia đang trốn tránh mình.
Hắn vốn thích luyện tập lúc hừng đông nên mỗi lần về ký túc xá thì Trung Bổn Du Thái cũng đã quay lưng vào tường mà ngủ say, không tiện đánh thức cậu để hỏi mấy hôm nay có chuyện gì, đến gần trưa lúc hắn rời giường thì người kia cũng đã đi mất. Trước kia bọn họ vẫn luôn hẹn nhau cùng ăn trưa, nhưng dạo gần đây thì ngày nào cũng là Trịnh Tại Huyền đến tìm hắn nói cậu có việc.
Đầu tiên Lý Thái Dung còn cho là người này trước giờ ngay thẳng nam tính, hôm sau tỉnh lại ý thức được lần đầu động dục đã làm chuyện mất mặt thì không dám gặp hắn, cho nên mới quyết định để cậu được một mình yên tĩnh hai ngày. Thế nhưng đến bây giờ đã là sáu ngày! Sáu ngày có lẻ! Không có một câu nói, một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không.
Đã vậy, mấy ngày nay Trung Bổn Du Thái còn không chỉ quấn quýt bên Trì Hàn Soái và Trịnh Tại Huyền, bởi vì không biết từ đâu lại mọc ra thêm một thực tập sinh mới tới tên cái gì Đình Hựu. Ngày thứ tư kể từ hôm xảy ra chuyện đó, Lý Thái Dung khó chịu đến thẳng phòng tập của cậu để tự nhìn xem, nhưng còn chưa bước vào hẳn đã thấy Trung Bổn Du Thái đang xoa đầu Trịnh Tại Huyền cười dịu dàng, còn y nhìn cũng như đang làm nũng, ra sức cọ cọ vào tay cậu. Cái tên mới tới kia có vẻ như nhảy rất tốt, chưa gì đã lên tới ban B, nhìn Du Thái và Tại Huyền quấn quýt cũng không có ý xáp vào, chỉ yên lặng cùng y ngồi hai bên người Du Thái. Tuy rằng Lý Thái Dung không phải bắt cậu hạn chế hoạt động, nhưng bây giờ đang ở trong thời kỳ động dục lần đầu rất không ổn định, tại sao lại chẳng có một chút chú ý nào thế này?
"Du Thái! Buổi trưa đi ăn cơm đi." – Lý Thái Dung gọi Trung Bổn Du Thái một tiếng.
"A... Thái Dung à..."
Trung Bổn Du Thái bối rối, không biết phải làm sao. Mấy ngày nay cậu đã rất cố gắng tránh mặt người kia, nhưng lại không hề nghĩ tới khả năng hắn sẽ tới tận đây tìm mình như vậy.
"Không được... Lát nữa mình có hẹn Đình Hựu cùng đi Minh Động [1] shopping, buổi trưa cứ để Tại Huyền ở lại cùng cậu."
... Bởi vì cậu không có cách nào để đối diện với Lý Thái Dung, không biết phải xử lý mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào, càng không biết làm sao để đối mặt với đoạn ký ức đã mấy ngày rồi vẫn còn dai dẳng...
Thái Dung rõ ràng chỉ coi cậu là anh em tốt, rõ ràng chỉ là anh em tốt...
07~27/04/2018
[1] Minh Động: Myeongdong