Anh đang đứng đối diện Lục Thiên, còn cậu vẫn theo chủ nghĩa đo chu vi gạch.
- Thiên, ngẩng mặt lên.
Nghe giọng nói lạnh lùng của anh cất lên, dù cậu không muốn nhìn khuôn mặt đang giận giữ của anh nhưng như một phản xạ bình thường, cậu ngẩng mặt lên. Nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kia là giận dữ hay thất vọng hay đơn giản là không quan tâm, xử lí cho có trách nhiệm của một người "anh", cậu không nhìn ra được.
- Sao lại đánh nhau?
- .....
- Tôi hỏi cậu sao hôm nay lại đánh nhau?
- .....
- Hoàng Lục Thiên, mở miệng ra trả lời tôi ngay!
- Em nhìn bọn nó không vừa mắt nên đánh thôi._ Thật không ngờ một đứa có đầu óc thông minh như cậu lại nghĩ ra được cái lí do ngu đến nỗi không thể ngu hơn này.
- Đừng chống đối. Trả lời cho đàng hoàng, tôi muốn nghe lí do thật. Và cả cái thái độ của cậu hôm nay nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Anh tin hay không thì tùy, em nói rồi đó thôi. Còn thái độ của em không có gì khác ngày thường hết.
Hôm nay đúng là tâm trạng cậu không được bình thường. Ở trường gặp mấy thằng kia đã khó chịu, giờ còn phải đối mặt với anh nữa. Cái độ tuổi này làm con người ta có những suy nghĩ bốc đồng và làm những hành động liều lĩnh.
Vâng, và Hoàng Lục Thiên vừa mới làm điều đó. Cậu dám nói chuyện với anh kiểu đấy, khiêu khích sự kiên nhẫn của anh. Hôm nay không biết một thế lực hùng mạnh nào đã cho cậu cái sự can đảm đó, thường ngày dù có 10 lá gan cậu cũng không dám.
- Cho cậu một cơ hội nữa, trả lời lại, tại sao hôm nay lại đánh nhau?
- .....
Cậu không muốn trả lời, anh làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Chẳng phải đã nói lí do rồi sao, anh quan tâm đến tội của cậu, thế còn thương tích sau trận đánh nhau thì sao. Nãy giờ mở miệng ra cũng chỉ hỏi đến tội, anh không thể nói một câu kiểu :"Em có bị thương không?" được à.
Lục Thần nhìn vẻ ngang ngạnh của em mình. Rốt cuộc hôm nay nó bị sao vậy chứ? Dám chống đối anh như vậy, thái độ thì hỗn. Cho cơ hội mà vẫn không biết nắm lấy, hay tại dạo này dung túng quá nên giờ không sợ trời, không sợ đất luôn rồi.
Anh bực mình, rút dây lưng ra, gập đôi lại, tiến gần đến phía Lục Thiên. Cậu nhìn từng động tác của anh thì thật sự đã sợ lắm rồi, nhưng mặt vẫn không cảm xúc, không xin tha, không xin lỗi. Cậu chỉ đứng yên đó, mở to mắt nhìn chằm chằm anh.
Lục Thần tiến đến, đẩy Lục Thiên té xuống giường. Lật người cậu lại, anh bắt đầu vung tay đánh xuống.
CHÁT
- A!_ bị đánh bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì nên cậu liền la lên một tiếng.
chát...chát...chát...
Anh đều tay đánh xuống liên tục, roi nào roi nấy đều như muốn lấy mạng cậu. Mông cậu nóng rát kinh khủng, chắc sưng tím lên luôn rồi. Cái sức mạnh kiểu gì thế này, đã cách 2, 3 lớp quần mà cảm giác có khác gì lúc bị đánh trên mông trần đâu chứ.
chát..chát...uhm...chát
Lục Thiên cắn chặt môi, cậu không muốn la, không muốn khóc. Tay nắm chặt lấy dra giường, cậu im lặng chịu đựng hết dù phía sau có đau đến cỡ nào, dù anh đánh cậu nhiều bao nhiêu.
Anh nhìn nhóc con nhà mình, thằng nhóc này sao lúc nào cũng như thế. Không biết xin tha sao, không biết đau sao. Lần nào đánh cũng im lặng, tỏ cái vẻ cam chịu kia, anh đánh có gì sai à.
Anh nhìn cậu như vậy, lòng thì xót mà tay vẫn đều lực đánh xuống. Anh không muốn cậu lặp lại cái hành động đó và tỏ vẻ chống đối, giấu giếm anh như vậy. Đánh cậu, anh không đau sao? Còn đau hơn nhiều, nhưng anh muốn cậu biết sai mà sửa, đánh để nhớ mà không tái phạm.
Nước mắt cậu chảy ra, cậu đau lắm rồi, anh định đánh đến khi nào đây.
Chat...A!
Lục Thần dừng đánh, nghe tiếng cậu hét lên, người thì gồng cứng lại, anh xót cậu, nhưng vẫn làm vẻ lạnh lùng.
- Thiên, bây giờ trả lời anh được chưa, sao em lại đánh nhau?_ giọng anh đã dịu lại nhưng vẫn nghiêm khắc. Anh muốn kết thúc sớm chuyện này, nhưng vẫn phải rõ nguyên do vì sao cậu lại hành xử như thế.
- Em...em không nói được...em xin lỗi._ Lục Thiên định nói thẳng ra lí do rồi, nhưng mà không lẽ lại nói cậu đánh nhau vì chúng nó xúc phạm anh.
Cậu lao vào đánh chúng nó, cậu không kịp nghĩ gì cả, vì chúng nó dám bảo anh hèn hạ, chỉ biết dùng tiền mà điều khiển người khác, rồi dùng tiền mua điểm cho cậu, mua chuộc thầy cô ưu ái cậu. Lục Thiên có thể nhịn khi người khác xúc phạm cậu, nhưng nếu xúc phạm anh thì dù có kiềm chế đến bao nhiêu cậu cũng không thể.
Lục Thiên biết anh không muốn cậu đánh nhau dù có vì bất kì lí do gì đi nữa. Nay lại chỉ vì anh mà cậu phá luật thì chẳng phải anh sẽ càng giận sao? Thế nên cậu sẽ giấu đi, cùng lắm thì anh sẽ đánh thêm trận nữa thôi mà.
- Anh rất thất vọng vì hành động của em, hãy suy nghĩ lại cho kĩ đi. Anh không muốn điều này lặp lại một lần nữa, rõ chưa?
- Em sẽ không lặp lại nữa, em xin lỗi.
Anh bỏ ra khỏi phòng, không ở lại chăm sóc cho cậu, cũng không cần biết thương tích của cậu. Với việc Lục Thiên không trả lời câu anh hỏi, anh cũng không ép cậu nữa, anh sẽ tự điều tra.
Lục Thần đi thẳng về phòng, xử lí tiếp công việc, anh mà còn ở phòng cậu có khi sẽ lại tức giận, không kiềm chế được mà đánh cậu nữa mất, anh cần yên tĩnh để điều chỉnh lại cơn giận của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?
RandomAnh nhặt cậu về rồi nuôi cậu. Cậu gọi anh là anh hai, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vượt trên mức "anh hai". Anh cũng thế, nhưng không muốn cậu biết, lạnh lùng rồi đánh cậu hay dạy dỗ một cách quá đáng, đơn giản đó là bản tính của anh và chỉ muốn...