Chap 9

2.8K 121 25
                                    

Lục Thần mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà thở dài. Anh thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Anh cứ nằm đó một lúc lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng đã 1 giờ chiều. Sực nhớ ra Lục Thiên đã quỳ được một lúc khá lâu rồi, cũng nên xem tình hình thằng nhóc thế nào.

Anh đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống phòng khách, chính xác hơn là nhìn bóng thân đơn lẻ của em trai mình. Cậu vẫn quỳ thẳng lưng, đầu gục xuống, tóc bết cả vào thái dương, dáng vẻ chọc người nào đó phải đau lòng.

Ngắm cậu được một lúc, anh cũng không thể nhìn nổi nữa, có lẽ thằng bé đã suy nghĩ lại, quỳ lâu như thế chắc cũng đã mỏi rồi, chuyện hôm nay anh cũng nên bỏ qua thôi, vì để tốt cho cả anh và cậu.

Anh bước đến trước mặt Lục Thiên, thở dài một hơi, dùng giọng nhẹ nhàng mà nói với cậu.

- Thiên, đứng dậy rồi lên phòng nghỉ đi, chuyện ngày hôm nay coi như chưa xảy ra. Anh mong nãy giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, sau này đừng bỏ đi nữa. Nghe rõ chưa?

"Nghe rõ chưa?" Lại là "nghe rõ chưa". Anh lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh cho cậu. Việc đó chắc là vui lắm nhỉ, bắt người khác vâng lời mình chắc chắn là vui lắm. Mà anh như thế cũng là lẽ thường tình, cậu đang mong đợi điều gì cơ chứ? Ngọt ngào dỗ cậu, hay là ôm cậu? Dù sao cậu cũng chỉ là được anh nhận nuôi, lúc đầu là do hứng thú và có thể mấy năm nay đã chán ghét cậu rồi nên anh mới lạnh nhạt với cậu như thế chăng?

Lục Thiên vẫn quỳ yên tại chỗ không nhúc nhích, đầu cúi càng thấp hơn, thanh âm phát ra trầm đục, không tí cảm xúc, nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn anh vẫn có thể nghe thấy.

- Em sẽ đi, sau này em vẫn sẽ đi.

- Em mới nói gì? Thử lặp lại lần nữa xem._ Lục Thần giọng lạnh xuống, ánh mắt đầy tối tăm nhìn cậu.

- Em bảo là sau này em vẫn sẽ đi, em sẽ trả hết số tiền anh đã bỏ ra nuôi em, rồi em sẽ rời đi, sẽ không làm phiền anh nữa.

BỐP..... Một cái tát rơi thẳng xuống má Lục Thiên, anh là mới đánh cậu.

Lục Thiên trợn tròn hai mắt nhìn anh, lần đầu tiên, đây là lần đầu anh tát cậu, anh đánh cậu không ít nhưng chưa bao giờ tát cậu, chưa bao giờ.

Ngay cả Lục Thần cũng cứng đờ người, anh... vừa mới làm gì thế này? Lục Thần lấy lại bình tĩnh, thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống đối mặt với Lục Thiên.

- Vì sao em lại muốn bỏ đi, chỉ vì một câu nói của ba thôi sao?

Cậu lảng tránh ánh mắt của anh, định gục đầu xuống, nhưng anh lại giữ chặt lấy đầu cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Thiên, trả lời anh.

Cậu im lặng một lúc, rồi mới nhỏ giọng trả lời anh.

- Em không muốn làm phiền anh nữa. Em ở đây chỉ làm anh vướng bận thêm. Anh nên vứt em đi, rồi sống cuộc sống của riêng anh, đừng tốn thời gian lo cho em. Anh là nhận nuôi em, không máu mủ ruột thịt, em cũng không phải người nhà họ Hoàng, sau này em lớn rồi cũng chẳng giúp ích gì được cho nhà anh. Nếu anh chán ghét em, muốn bỏ em đi thì đưa em đến cô nhi viện đi, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa, cũng không ai làm phiền anh._ cậu nói mà hốc mắt ngày một đỏ lên, liệu cậu có thật sự muốn như vậy? Ngay chính cậu cũng không hiểu được lòng mình.

- Sao em lại nghĩ là anh chán ghét em, anh chưa bao giờ nói như thế.

- Anh không nói nhưng anh đối với em lúc nào cũng tràn ngập mùi chán ghét, không phải sao? Nếu anh không ghét em thì tại sao lại lạnh nhạt với em? Bao nhiêu năm sống chung một nhà, số lần anh cười với em chưa vượt quá một bàn tay. Những lúc em ốm thì anh ở đâu, đánh một trận trút giận xong thì anh có bao giờ quan tâm em đau như thế nào không? Em cố gắng làm bản thân hoàn hảo để anh vui nhưng anh chưa một lần mở miệng khen em. Anh chẳng bao giờ để tâm đến suy nghĩ của em, anh chỉ muốn em làm theo ý anh, một câu, hai câu cũng đều là ra lệnh. Anh nhận nuôi em để làm gì? Đưa em về nuôi như một con thú cưng biết nghe lời thôi có đúng hay không? Điều đó làm anh thấy vui lắm sao?

Lục Thiên như bùng nổ tất cả các cảm xúc cậu đã đè nén trong lòng bao lâu nay, nước mắt cậu lăn dài không ngừng được. Có thể sau hôm nay anh sẽ đuổi cậu đi thật, nhưng chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Bản thân cậu tham lam lắm đúng không? Được người ta nuôi, cho ăn học đàng hoàng, được đối xử như một thiếu gia đã là rất tốt so với cuộc sống ở cô nhi viện. Thế mà cậu lại còn đòi sự quan tâm và yêu thương của người ta, Lục Thiên cũng tự thấy chán ghét bản thân mình.

Lục Thần nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của bảo bối mà anh thương yêu nhất, em ấy trước giờ đều suy nghĩ như thế sao, anh là vô tâm đến vậy, cách anh thể hiện tình yêu đối với cậu trước giờ là sai ư?

Anh đau lòng đến khó thở, nâng tay kéo đầu cậu dựa vào vai mình và ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy kia. Một lúc lâu sau anh mới buông Lục Thiên ra, lấy tay quệt đi nước mắt của cậu, giọng thập phần nhẹ nhàng.

- Em đúng thật là rất ngốc. Nếu không muốn nuôi em nữa thì anh đã vứt em đi từ lâu rồi, sẽ chẳng giữ em lại tới bây giờ đâu. Sao anh lại có thể không thương em được, người anh quan tâm nhất, thương yêu nhất, hơn tất cả mọi người trên thế giới, là em đó thằng ngốc này. Anh không hề đánh em vì trút giận, mỗi khi em ốm anh cũng đều ở bên em, chỉ là em không biết thôi. Có thể anh đã không quan tâm đến suy nghĩ của em, nhưng anh không hề muốn ra lệnh cho em, anh chỉ muốn em sống tốt, muốn bảo vệ em và muốn em tự bảo vệ mình thôi.

Lục Thiên gục đầu xuống, nghe từng chữ anh nói mà lòng nhói lên. Anh mới nói anh không ghét cậu, anh nói anh thương cậu.......Không phải là nghe lầm, đúng chứ?

Anh nâng khuôn mặt nhỏ của ai kia lên, nhìn cậu ngẩn ngơ, anh biết thằng em của mình lại suy nghĩ mấy điều ngốc nghếch nữa rồi.

- Xin lỗi em...._Có lẽ đây là câu duy nhất anh có thể nói được bây giờ.

Lục Thiên gục đầu vào vai anh, nước mắt không kiềm chế được lại chảy dài.

- Sao anh lại không cho em biết anh là nhận nuôi em?_ Giọng cậu nhỏ xíu cất lên bên tai anh.

- Vì anh sợ em sẽ giống như hôm qua, bỏ anh đi mất. Anh thật sự rất sợ.....sợ mất em. Nên xin em, đừng bỏ đi như vậy nữa.

Lục Thiên khóc thành tiếng, anh sợ mất cậu, anh nói anh sợ mất cậu.

- Em không đi đâu nữa hết, em xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai đâu._ Lục Thiên ôm chặt lấy anh, giọng khàn khàn nói ra, nhưng chảy vào đến tai Lục Thần lại là mật ngọt, anh có thể yên tâm rồi, mọi thứ...ổn cả rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ