Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Lục Thiên đã sống chung với Lục Thần hơn 10 năm trời. Giờ cậu đã là một thiếu niên 14 tuổi cao ráo (1m7), đẹp trai, học lại giỏi. Anh giờ đã thay bố quản lí công ty, tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng anh đã đưa công ty ngày một phát triển và trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới. Anh giờ có thể được xếp vào hàng soái ca, đẹp trai hết nấc, cao hơn cậu nhiều (1m85), mặt vẫn luôn lạnh như băng nên không có cô nào dám dòm ngó.
Anh ngày càng yêu thương cậu, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Còn cậu thì không hề biết mình là em nuôi, có thể vì cái quá khứ trước 3 tuổi làm cậu không muốn nhớ, hoặc vì lúc ấy còn nhỏ nên không nhớ mình được nhặt về.
Ngày trước cậu chỉ xem anh là anh hai, còn giờ thì cái tình cảm cậu dành cho anh đã vượt mức đó. Không muốn bị xem là loạn luân, và với cái tính cách của anh thì rất....... thế nên Lục Thiên mới không nói cho anh biết, dù anh lúc nào cũng dặn là không được dấu diếm hay nói dối bất kì điều gì.
Hai anh em cứ sống với nhau trong tình cảnh như vậy, cuộc sống vẫn êm đềm trôi. Và vào một ngày nọ:
- Alo. Tôi là Hoàng Lục Thần.
"Chào anh! Anh có phải là phụ huynh của học sinh Hoàng Lục Thiên không ạ?"
- Vâng, có chuyện gì ạ?
"Mời anh tới trường một chuyến, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh, chuyện này không tiện nói trên điện thoại"
- Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay, chào thầy!
"Chào anh"
Anh tắt máy, dựa lưng vào ghế, xoa trán. Thằng nhóc này lại làm gì nữa đây, giọng thầy giáo bực mình như vậy, đích thị là nhóc con đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Anh đứng lên, gọi thư ký tới giao lại việc rồi phóng xe đến trường cậu.
Bước vào văn phòng hiệu trưởng, Lục Thần thấy nhóc con nhà mình đứng thẳng, đầu thì gục xuống đo diện tích gạch. Anh bước đến chỗ thầy hiệu trưởng, mở miệng chào hỏi:
- Chào thầy.
- Chào anh, mời anh ngồi. Tôi mời anh tới là do học sinh Hoàng Lục Thiên cùng 2 học sinh nữa hôm nay gây gỗ đánh nhau, các học sinh khác có can ngăn nhưng tôi được biết là 3 em này đánh luôn cả những bạn đó. Rất "may mắn" là chưa có thầy cô hay học sinh nào phải nhập viện._ Thầy hiệu trưởng kể tội cậu cho anh nghe, câu cuối nghe đúng chua chát.
- Vậy 2 học sinh kia có bị thương không ạ?_ Anh hỏi thầy câu đó, đơn giản vì muốn biết mức độ thương tích mà đền tiền, còn thằng nhóc đang đứng kia á, anh tin nó sẽ không bị thương gì quá nặng đâu. (Moon: anh thật là vô tâm)
- À không có chuyện gì nghiêm trọng cả đâu. Tôi đã làm việc với phụ huynh 2 em ấy rồi.
Lục Thiên ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt sắc như dao chuẩn bị xẻ thịt cậu thì liền cuối xuống. Môi cậu nhếch lên, mắt đong đầy nước. Thấy chưa, cậu đoán thì có bao giờ sai, anh vẫn vậy, không quan tâm cậu ra sao. Em mình còn đứng đây, ngay trước mắt không hỏi, lại đi hỏi thăm người khác. Ngực trái của cậu lại co thắt rồi, không bị bệnh tim, nhưng cảm giác có lẽ còn khó chịu hơn nhiều.
Nói chuyện được một lúc, Lục Thần đứng lên, chào thầy hiệu trưởng, bước đến chỗ Lục Thiên, lời nói mang đầy mùi ra lệnh:
- Chào thầy rồi đi về.
Anh bước ra khỏi văn phòng trước, cậu cũng nhanh nhảu làm theo lời anh nói, sau đó đi theo sau lưng anh, đầu vẫn gục xuống. Anh dừng lại trước cửa xe, quay đầu vẫn thấy nhóc con đang bước đi chậm chạp. Anh mất hết kiên nhẫn, tiến lại, nắm tay rồi kéo cậu tống vào xe, chạy thẳng về biệt thự.
- Lên phòng._ Một giọng nói sát khí ban mệnh lệnh xuống làm Lục Thiên muốn chạy trốn ngay tức khắc, nhưng buồn thay cái việc ấy rất chi là bất khả thi. Cậu đành cun cút làm theo, thầm thương cho "người bạn" tội nghiệp của mình.
------------------------------
Mọi người góp ý cho Moon nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?
RandomAnh nhặt cậu về rồi nuôi cậu. Cậu gọi anh là anh hai, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vượt trên mức "anh hai". Anh cũng thế, nhưng không muốn cậu biết, lạnh lùng rồi đánh cậu hay dạy dỗ một cách quá đáng, đơn giản đó là bản tính của anh và chỉ muốn...