Mưa ầm ầm trút xuống như muốn xé toạc cả bầu trời, Hoàng Lục Thần thân mặc đồng phục, dưới chân đi một đôi giày đắt tiền, trên tay cầm dù bước nhanh chân về nhà. Đi ngang qua con ngõ nhỏ thường ngày, anh dừng lại vì thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi dựa vào bức tường lạnh, ẩm ướt và gần như không nhúc nhích.
Anh lại gần, vén mái tóc lên, khuôn mặt tái nhợt, môi tím, mắt nhắm chặt nhíu lại đập vào mắt anh. Tự hỏi sao một đứa nhóc chỉ mới 2, 3 tuổi lại ngồi đây một mình, dầm mưa đến ngất xỉu, bố mẹ nó đâu rồi.Cứu người là quan trọng, không nghĩ được gì nhiều, anh liền bế thốc đứa nhỏ lên, chạy nhanh về nhà, gọi bác sĩ đến.
Do anh là con nhà giàu, muốn tiện cho việc đi học nên liền mua một căn biệt thự gần trường, cũng vì anh không muốn ở chung với bố nên mới chuyển đi. Giờ anh sống ở đây một mình, đi học ở trường và cuối tuần thì đến công ty bố học kinh doanh cùng cách quản lí nhân viên. Từ khi bố mẹ anh li hôn, anh liền trở nên ít nói, ít cười, nhiều khi là lạnh lùng, làm người khác không dám lại gần, không dám kết bạn với anh.
Bác sĩ cũng đã đến rồi, cũng đã khám rồi, đứa nhỏ rất yếu, bị đói nhiều ngày, bị sốt nay lại còn dầm mưa nên mới ngất đi như vậy. Anh thở dài, bảo người giúp việc đưa đứa bé đi tắm rồi chăm sóc cẩn thận, còn anh thì quay trở về phòng mình, học bài một chút, sau đó đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Thần qua nhìn đứa bé, nhóc con tỉnh rồi, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm. Anh ngồi xuống, mở miệng hỏi:
- Nhóc tên gì? Ba mẹ tên gì? Nhà ở đâu?_ Anh hỏi một tràng mà cũng quên mất nhóc này chỉ mới 2, 3 tuổi thì làm sao biết hết được chứ.
- Hức hức...không về...không muốn về....hức...muốn ăn...không muốn...hức hức...về..._ Nhóc con khóc to nói không ra đâu vào đâu cả. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nhóc này vậy.
Anh gọi người đến điều tra, tạm thời cứ để nhóc ở đây đã. 1 tuần sau, thân phận nhóc con cũng được tra rõ. Nhóc này sống ở cô nhi viện, do hay thui thủi ở một góc nên không có bạn chơi, ngược lại còn bị bắt nạt. Song sợ ở trong đó bị mấy đứa nhóc khác đánh, nên trốn ra ngoài lánh nạn, kết quả là bị lạc, không có cơm ăn nhiều ngày, đã suy dinh dưỡng rồi còn dầm mưa nữa.
Nhìn đứa nhóc ít nói giống anh này, đưa nó về cô nhi viện anh cũng không nỡ. Thời gian sống chung cũng không tệ, nó làm anh cảm thấy bớt cô đơn. Hạ quyết tâm, anh gọi điện cho bố mình, mấy hôm sau liền có một sấp giấy tờ đưa đến. Anh nhìn vào, cười mỉm, đến chỗ nhóc con rồi nói:
- Giờ em tên là Hoàng Lục Thiên, phải gọi anh là anh hai. Em nhớ chưa?
- Anh...hai!
----------------------------------------------
Chap này hơi nhạt một tẹo, có gì mọi người comment góp ý cho tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?
De TodoAnh nhặt cậu về rồi nuôi cậu. Cậu gọi anh là anh hai, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vượt trên mức "anh hai". Anh cũng thế, nhưng không muốn cậu biết, lạnh lùng rồi đánh cậu hay dạy dỗ một cách quá đáng, đơn giản đó là bản tính của anh và chỉ muốn...