Chap 8

3.2K 124 52
                                    

Anh gọi điện cho cậu đây là lần thứ n nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Lục Thần bực dọc đập tay thật mạnh vào vô lăng.

Hôm qua, anh chỉ nghĩ Lục Thiên ra ngoài một lúc rồi về, nhưng đến chập tối vẫn chưa thấy cậu đâu, anh liền tức tốc đi tìm. Anh tìm những nơi cậu thường xuyên lui tới, hoặc những nơi có khả năng cậu sẽ tới, nhưng mãi vẫn chưa tìm được.

Tâm trạng anh thật sự rất rối, tự hỏi em trai anh đang ở đâu, suốt ngày hôm qua nó làm gì, có chuyện gì xảy ra với nó chăng? Cứ đến một nơi không tìm thấy cậu, lòng anh lại lo lắng thêm một tầng, lại sốt ruột hơn. Anh muốn tìm thấy cậu thật nhanh để chắc chắn rằng bảo bối của anh vẫn luôn an toàn. Nhưng.....khi tìm được rồi thì anh phải đối mặt với cậu như thế nào đây?

Lục Thần mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, như suy nghĩ ra điều gì đó, anh liền bật dậy, tay cầm chặt vô lăng quay đầu xe lại chạy với vận tốc ánh sáng. Đây là nơi cuối cùng anh nghĩ ra, cũng là nơi có sác xuất cao nhất anh sẽ tìm được em trai mình.

----------------------------------------------

Mạnh An sau khi giúp Lục Thiên ăn sáng và nói chuyện với cậu thì ra ngoài mua ít đồ dùng. Lúc nãy hắn và cậu đã bàn với nhau, cậu muốn ở lại nhà hắn vài ngày. 

Lục Thiên không muốn về nhà không phải do ghét bỏ anh, chỉ là cậu cũng như anh, không biết nên đối diện thế nào với chuyện bất ngờ này. 

Cậu cầm trên tay bộ đồ của Mạnh An, đang định đi tắm thì có tiếng chuông cửa. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền đặt đồ xuống, vội vàng chạy ra mở cửa. 

Cửa vừa mở ra liền có một bóng hình cao ráo quen thuộc đập vào mắt, cậu theo phản xạ lùi lại vài bước,  đúng thế, ở trước mặt cậu là người "anh trai yêu quý" Hoàng Lục Thần.

Anh với nét lạnh lùng ngày thường, xen lẫn với lo lắng và tức giận, lúc này gặp được cậu, tảng đá trong lòng đã được gỡ xuống. Anh tiến đến gần liền có mùi rượu thoang thoảng bay vào mũi làm hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. (qua một đêm thì còn mùi rượu không nhỉ, nếu không còn thì cứ cho là con au viết bừa đi nhé) Ngước đôi mắt đầy sát khí lên nhìn cậu, giọng trầm thấp.

-  Em uống rượu? Không phải anh đã cấm em rồi sao?_ Anh không lớn tiếng mà chỉ chầm chậm hỏi cậu, nhưng như thế thôi đã đủ làm trái tim nhỏ bé của ai kia lo sợ.

Lục Thiên im lặng không trả lời anh, mặt cúi xuống nhìn đất. Sau một lúc lâu im lặng như thế, anh bỗng tiến đến kéo tay cậu lôi đi. Tuy cậu không muốn trở về ngôi nhà vốn dĩ không thuộc về mình nhưng cậu cũng không phản kháng, cứ để mặc anh kéo mình đi như vậy, vì cậu biết sức mình không lớn bằng anh, có chống đối thì người chịu thiệt cũng là cậu.

Anh tống cậu lên xe, cửa nhà Mạnh An cũng không thèm đóng lại. Suốt quãng đường về nhà, anh không nói câu nào, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh mắt cậu hướng đến một cô nhi viện, có lẽ đó mới chính là nơi sống của cậu.

-----------------------------------------

- Quỳ xuống!

Vừa bước vào nhà, anh đã nhàn nhạt ra lệnh. Lục Thiên theo lời anh nói chậm chạp quỳ xuống, gương mặt cũng không mang biểu cảm gì. Không hề sợ sệt như mọi hôm, cũng không phải ủy khuất, ương bướng, mà chỉ là vô cảm. 

Lục Thần nhìn em trai mình, đau lòng, giận dữ, mệt mỏi,...bao trùm lấy cả thể xác và tinh thần anh. Em trai anh buồn, anh biết! Em trai anh thất vọng, anh biết! Em trai anh không muốn về đây, thấy mình là người dư thừa trong cái nhà này, anh cũng biết!

Chỉ là.....anh rất cần cậu. Anh quen với cuộc sống có cậu bên cạnh, tuy không thể hiện ra nhiều nhưng anh thật sự rất yêu thương cậu. 

Chính vì thế nên Lục Thần rất sợ, anh không nói cho cậu biết thân phận thật sự của cậu vì sợ cậu sẽ như ngày hôm qua, bỏ đi, rời xa anh. Thế nên anh không chịu được hôm qua cậu không về nhà, cũng không kiềm chế nổi cơn giận khi cậu tự tổn hại bản thân.

- Thiên, tại sao hôm qua chịu về nhà, sao lại uống rượu?

Anh ngồi trên ghế sofa nơi Lục Thiên đang quỳ thẳng, trên tay là cây roi mây quen thuộc và đáng sợ, nhưng hôm nay nó lại thật nhẹ, thật vô hình, thật chẳng có tác dụng gì, ít nhất đối với anh và với cậu.

Lục Thiên im lặng, không trả lời anh, mắt cậu đỏ lên không vì bất cứ lí do gì.

Chát! Anh hạ xuống một roi bằng toàn phần lực. Lục Thiên ăn đau lại chẳng có tí phản ứng.

- Trả lời anh.

- Vì đây không phải là nhà em.

Chát...chát...chát

Ba roi nặng nề quất lên người cậu, nhưng vẫn như cũ, chẳng có một phản ứng sợ sệt nào. Ngược lại, Lục Thần đau lòng, "không phải nhà em", bao nhiêu năm qua anh dành tình thương cho cậu, chỉ vì câu nói của ba mà cậu liền bảo nơi này không phải "nhà", không đáng để cậu về.

-  Em có biết mình đang nói gì hay không hả Hoàng Lục Thiên! Nghĩ mình lớn rồi sao, muốn nói gì thì nói có đúng hay không?_ Anh tức giận quát lớn, làm thân ảnh nhỏ bé đang quỳ kia khẽ run lên, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy uất ức, thấy giận dữ, thấy thật chán ghét những lời ấy.

- Anh đừng gắn cho em cái mác họ Hoàng. Em không phải người nhà họ Hoàng. Anh cũng chẳng có quyền gì để quản em, anh không phải anh trai em.

Một câu nói thôi khiến anh cứng đờ người, đây là tất cả những gì cậu nghĩ? Tình cảm anh dành cho cậu, chăm sóc cậu nhiều năm như vậy, đổi lại anh chỉ nhận được một câu như thế.

Anh tức giận, thật sự tức giận, lại nhiều hơn là sự thất vọng và đau lòng. 

Chát...chát...chát...

Một tràng roi quất xuống người cậu, đau, cậu thấy rất đau, đau cả bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng cậu chưa nhận ra điều gì, chưa thể nhận ra cậu đã làm tổn thương người mà cậu thương yêu nhất nhiều như thế nào. Cậu khóc, không to nhưng cũng đủ để nghe thấy, đủ để làm người nào đó đau lòng.

- Quỳ đó mà suy nghĩ cho kĩ đi. Dù có phải là anh trai hay không thì trên danh nghĩa anh cũng là người giám hộ của em, nên anh có đủ quyền để quản em, đừng dại dột mà hành động tổn hại đến bản thân. Và nếu em vẫn giữ cái suy nghĩ ngu ngốc đó, thì anh thật sự rất thất vọng. 

Không biết đã qua bao nhiêu roi, anh mệt mỏi đứng dậy, ném cây roi vào một góc, cao cao nhìn xuống cậu, lạnh lùng nói một vài câu và đi thẳng lên phòng. 

Anh không muốn bản thân phải đối mặt với chuyện này nữa, anh mệt, rất mệt. Cậu có suy nghĩ lại hay không, có thấy bản thân sai hay đúng, anh cũng không quan tâm nữa, anh chỉ có thể làm đến thế thôi. Anh...đã rất mệt rồi.

---------------------------------------------------------

Các bạn muốn chap sau tiếp tục ngược hay là ngọt? Nếu là ngọt thì các bạn muốn ai mở lời trước nào. Cho mình tí ý kiến để viết tiếp chap sau nhé! 




(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ