- Anh...em..em.._ Nghe anh lớn giọng, lòng cậu nao nao sợ hãi, nói cũng lắp bắp.
- Cậu làm sao? Tôi hỏi tôi dạy cậu như vậy hả? Trả lời!
- Dạ không có... Em xin lỗi.
- Vậy tại sao lại làm như vậy, không coi lời tôi nói ra gì đúng không?
- Tại do em quên học bài nên mới...mới bị điểm kém như vậy, xin lỗi._ Cậu không dám nói do bị anh đánh, khóc nhiều rồi ngủ mất nên mới quên, chỉ dám nói vậy thôi.
- Tôi không hỏi cậu chuyện đó. Tôi hỏi cậu TẠI SAO LẠI GIẤU GIẾM TÔI!_ Lục Thần tức giận cầm hộp bút trên bàn ném xuống đất, chuẩn xác nằm ngay bên cạnh cậu.
Lục Thiên sợ đến xanh mặt, không dám nhúc nhích cũng không biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Thời gian cứ như ngưng đọng lại, anh không nói gì, cậu cũng không dám nói gì.
- Lên giường nằm xuống._ Một lúc sau Lục Thần mới mở miệng ra lệnh. Không muốn nói? Được, anh cũng không cần cậu nói nữa.
Lục Thiên đang cúi gằm mặt xuống thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh. Anh định đánh cậu? Nhưng mà trận đòn trước vẫn chưa hết thương tích đâu, làm sao cậu chịu nổi đây?
Lo sợ là một chuyện, nhưng mà cậu cũng chẳng đủ can đảm xin tha, nên đành cun cút làm theo, lên giường nằm sấp xuống, tay khoanh lại rồi úp mặt vào đó. Lục Thần kéo hộc bàn, lấy cây roi mây ra, đứng lên tiến đến chỗ cậu.
CHAT
Lục Thiên không la hét, cậu chỉ giật nảy người lên và điều duy nhất cậu cảm nhận được là nó như giết chết cậu.
Chat...chat...chat
Tiếp sau đó là loạt mưa roi mạnh mẽ rơi xuống. Lục Thần thật sự rất giận, anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Đối với những người anh yêu thương thì có 2 điều cấm kị, một là người đó không biết yêu thương bản thân mình, hai là giấu giếm, nói dối anh. Và Lục Thiên đã chạm vào một trong 2 điều đó.
Anh đánh liên tục, với hết phần lực của mình. Bảo bối nhỏ thì đã đau lắm rồi, nước mắt chảy ướt hết dra giường, cậu vẫn mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc.
CHAT....A!
Không biết là đã qua bao nhiêu roi, cậu thật sự không chịu đựng được nữa. Lục Thần nghe thấy tiếng hét của cậu thì liền dừng tay, tỉnh táo lại.
Anh nhìn xuống thì thấy em trai của mình đã ngồi dậy, tay ôm mông và chui rúc vào góc tường, mặt mũi tràn đầy nước, ánh mắt cậu nhìn anh muốn bao nhiêu sợ hãi thì có bấy nhiêu.
- Ra đây! Ai cho cậu né?_ Dù đã tỉnh táo lại nhưng anh vẫn chưa hết giận đâu. Xót thì có đấy nhưng vẫn không thể tha thứ được.
- Anh..hức...hức...em xin lỗi...hức....đừng...đừng đánh...nữa...sau này...hức..em....sẽ không...như vậy... nữa.. đâu...hức..hức.._ Cậu nhất quyết không ra mà càng cố gắng rúc vào trong, vừa nức nở, vừa cầu xin.
- TÔI NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG? RA ĐÂY!
- Anh..hức..em..xin lỗi...đừng đánh...hức.. nữa.
Lục Thần trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu lôi ra. Anh kéo hai lớp quần của cậu xuống, đánh mạnh 5 cái nữa rồi buông cậu ra.
Lục Thiên nằm vô lực trên giường, khóc nức nở, cậu phải làm gì thì anh mới chịu tha cho cậu. Cầu xin cũng chẳng có tác dụng, anh vô tình đến vậy?
- Quỳ lên!_ Anh nhìn cậu, xót có, thương có, nhưng với anh, phạt vậy vẫn chưa đủ. (Moon: đúng ác) Nhìn mông cậu, tím bầm, sưng cao, có vài chỗ đã tróc da chảy máu, chung quy vẫn là không thể tiếp tục đánh ở đó được nữa.
Cậu chậm chạp làm theo lời anh nói, cậu biết nếu không nghe theo thì cậu sẽ thảm như thế nào.
- Xòe tay ra.
Lục Thiên nhìn anh, lại cúi đầu xuống, xòe cả hai bàn tay ra trước mặt anh.
- 10 cái tội giả chữ kí. Không được rút tay lại, rõ chưa!
Cậu gật đầu, còn có thể không rõ sao? Anh vung tay lên đánh mạnh 10 cái, tay cậu vẫn vững chắc để yên đó, nước mắt thi nhau lăn xuống, rớt lại trên lòng bàn tay.
Anh vứt roi xuống đất, giơ tay nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước ấy.
- Anh rất ghét người khác nói dối, lén lút sau lưng anh. Đây là lần cuối cùng anh nhắc lại cho em nhớ, không bao giờ được giấu giếm anh. Rõ chưa?_ Lục Thần gằn mạnh từng chữ một, chủ yếu là muốn cậu nhớ rõ mà khắc cốt ghi tâm.
- Dạ rõ..hức..anh..em...hức xin lỗi.
Nói xong cậu trực tiếp ngất đi, nằm bất động trên giường. Lục Thần hoảng hốt, dùng tay nâng người cậu, bế cậu lên đặt vào lòng mình, miệng gọi liên tục.
- Thiên! Thiên! Dậy đi, đừng như vậy nữa. Dậy đi, ngoan nghe lời anh.
- Đừng đánh...đừng..._ Lục Thiên gục đầu vào lòng anh, nói mớ.
- Anh không đánh nữa, không đánh nữa. Mau tỉnh đi, Thiên._ Bao nhiêu tức giận đã bay đi hết, Lục Thần lúc này chỉ có đau lòng cùng tự trách.
Lay mãi cậu vẫn không chịu tỉnh, anh đành bất lực đặt cậu xuống giường. Khử trùng vết thương rồi bôi thuốc, lấy một bộ đồ ngủ thay cho cậu.
Anh ngồi cạnh giường, nhìn ngắm cậu đang nằm im lặng ở đó mà thở dài. Đưa tay luồn vào tóc cậu, anh nói nhỏ :"Lần sau đừng như vậy nữa, anh không kiềm chế được mình đâu, đừng để anh phải đánh em như vậy nữa. Có được không, bảo bối?" Ngồi thêm một lúc nữa, rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, đứng lên nhẹ nhàng khóa cửa lại, về phòng tiếp tục công việc của mình.....
----------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người, do dạo này mình bận học quá nên không viết được. Mình mới thi xong nên được nghỉ vài hôm. Mình sẽ cố viết trước khi có điểm thi.
Một lần nữa mình thật sự xin lỗi và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. (cúi đầu)
Mọi người góp ý nhé! :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?
RandomAnh nhặt cậu về rồi nuôi cậu. Cậu gọi anh là anh hai, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vượt trên mức "anh hai". Anh cũng thế, nhưng không muốn cậu biết, lạnh lùng rồi đánh cậu hay dạy dỗ một cách quá đáng, đơn giản đó là bản tính của anh và chỉ muốn...