Lục Thần im lặng, anh không biết nói gì, anh... không muốn nói dối cậu cũng không muốn thừa nhận sự thật đó. Lục Thiên nhìn anh, im lặng sao? Vậy những lời ba nói là thật? Cậu không phải là em trai anh, cậu ngáng chân anh, cậu làm phiền anh. Anh cãi lời ba, anh không suy nghĩ cho tương lai của anh chỉ vì cậu.
Mắt Lục Thiên ngập nước, cậu đứng bật dậy, lướt qua anh, chạy ra khỏi nhà. Còn anh, anh vẫn đứng đó, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, tâm trạng rối bời, phải làm gì tiếp theo đây? Lần đầu tiên anh thấy đầu óc mình trống rỗng đến vậy.
------------------------------------------
Lục Thiên lúc này say khướt, nằm gục ra bàn bên cạnh tiếng nhạc xập xình trong một quán bar. Cậu cứ liên tục nói mớ, rồi chảy nước mắt, cậu thật thích ở những nơi như này, có tiếng nhạc át đi tiếng khóc của cậu, lại chẳng ai nhìn đến hay quan tâm cậu.
Cậu cứ nằm im như thế, rồi lại ngóc đầu dậy, cầm lấy li rượu tiếp tục ngửa đầu uống. Một hơi nốc hết li rượu đầy, câu lại muốn gọi thêm li nữa, nhưng anh phục vụ lại cản cậu.
- Thiên, em uống nhiều quá rồi đấy, đừng uống nữa, về nhà đi.
Anh phục vụ biết Lục Thiên vì chẳng phải đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Mỗi lần buồn chuyện gì cậu đều lén đến đây, ở đây không quan trọng tuổi tác, chỉ cần có tiền là vào được. Những lần trước cậu chỉ uống loại nước trái cây có chút cồn. Nhưng lần này, cậu uống rượu, rượu thật.
Bị ngăn cản, cậu bực mình đứng lên, đặt tiền lại trên bàn rồi đi mất. Tuy say nhưng Lục Thiên vẫn còn biết suy nghĩ. Cậu không muốn về nhà, nên liền bắt xe đi thẳng đến nhà thằng bạn thân của cậu - Mạnh An.
Ba mẹ Mạnh An ra nước ngoài làm ăn, để hắn ở nhà cùng với quản gia và vài người giúp việc. Lục Thiên và Mạnh An thật sự rất thân, cậu cũng thường tới nhà hắn chơi thường xuyên, chỉ tiếc là không học chung một lớp.
Đến nhà Mạnh An, cậu bước đến bấm chuông cửa, lập tức Mạnh An liền ở ngay trước mặt cậu. Lục Thiên tiến đến, đầu lại choáng váng rồi gục hẳn vào người thằng bạn.
- An An, tớ nhức đầu.
Mạnh An nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu. Hắn đưa tay đỡ lấy Lục Thiên, xốc người cậu lên.
- Tiểu Thiên, cậu uống rượu?_ Giọng Mạnh An không mấy vui vẻ, hỏi nhưng là khẳng định.
- An An, cho tớ ngủ nhờ một đêm nhé.
Nói xong Lục Thiên liền gục đầu xuống hõm vai Mạnh An và ngủ mất. Mạnh An thở dài, chuyển tư thế rồi bế cậu lên, đưa cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn lên cho cậu, bản thân cũng nằm xuống cạnh Lục Thiên, hai người cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, Lục Thiên thức dậy thấy cả người mệt nhử, đầu lại choáng váng. Nhìn xung quanh không phải phòng mình, cậu lại nhớ đến hôm qua uống rượu say rồi chạy đến nhà bạn tá túc, nguyên lai đây là phòng của An An.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn văn) Lạnh lùng là không yêu?
RandomAnh nhặt cậu về rồi nuôi cậu. Cậu gọi anh là anh hai, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vượt trên mức "anh hai". Anh cũng thế, nhưng không muốn cậu biết, lạnh lùng rồi đánh cậu hay dạy dỗ một cách quá đáng, đơn giản đó là bản tính của anh và chỉ muốn...