Chap 3: Mình ngồi cùng bàn đi

243 23 11
                                    

-"Xin chào, tớ là Donghyun - Kim Donghyun lớp 10 - 5. Cậu cũng học lớp này đúng không ?".

Tôi giật mình khi nghe một giọng nói từ phía sau cùng cái khoác vai đầy thân thiện.

-"À, ừ " Tôi ấp úng..

-"Cậu tên gì ?".

-"Tớ tên Joochan - Hong  Joochan".

"Vết thương của cậu sao rồi ?".

Tôi giật mình nhớ lại. À thì ra chính là cậu ấy, người đã kéo tôi khỏi va chạm, người đưa tôi miếng băng cá nhân hình Doraemon đáng yêu khi thấy tôi bị thương.

Cậu ấy mỉm cười. Vẻ ngoài của cậu bạn này ??? Nói sao giờ, nó khiến người khác vô cùng ấn tượng. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, bờ môi mỏng màu hồng tự nhiên, đôi mắt thì nhỏ nhưng đen láy, khi cười  híp mắt lại rất đáng yêu, áo T-shirt trắng quần bò xanh nhìn gọn gàng và rất thanh lịch. (cá là cậu ấy cũng cao chừng tôi thôi ) Vừa thấy thôi cũng có thể đoán được là một đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong một gia đình nề nếp, gia giáo.

Tôi gật đầu, nói mình không sao.Cậu ấy cướp lời 

"Tớ vui quá, ai mà ngờ được chúng mình lại là bạn cùng lớp cơ chứ, đúng là trùng hợp mà".

Tôi khẽ cười . Rồi muốn mở miệng nhưng không biết nói gì thêm, cậu ấy thì liên tục hỏi chuyện. Tôi chỉ còn biết gật đầu, ừ, rồi lắc đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Sau đó chả bết cậu ấy kể tôi chuyện gì rồi hai đứa phá lên cười.

Dưới cái nắng mùa thu dịu nhẹ , ở một góc sân trường, bên cạnh bảng phân lớp, có hai người bạn mới đang làm quen nhau ... Từng chút ... Từng chút một.

...

Bất chợt tôi ngáp một cái rõ to. Cậu ấy đứng ngay sau tôi hỏi lại 

-"Tối qua cậu ngủ không ngon à?" ?

-"Ừ".

-"Ôi, tối qua tớ cũng không ngủ được, chắc tại tớ vui quá".

Thật lạ, cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi không ngủ được vì lo lắng, vì nghĩ đến việc phải làm quen bạn mới, thích ứng với ngôi trường mới, ... Nhưng ngay lúc này đây, khi đứng cạnh cậu ấy tất cả những lo lắng kia bỗng tan biến.


Thầy chủ nhiệm lớp tôi, là sinh viên mới ra trường nên còn khá lúng túng. Thầy lùa chúng tôi lên lớp_ Các em đi từ từ thôi nhé ! Lớp mình học phòng 317. Lớp học không sắp chỗ ngồi, mọi người tiện đâu ngồi đấy. Tôi đang nhìn ngó để tìm chỗ cho mình.

"Joochan à, chỗ này"  Donghyun gọi tôi, gọi to đến mức thầy chủ nhiệm phải ngoái lại nhìn, các bạn trong lớp im lặng tới 2 giây rồi lại tiếp tục ồn ào. Tôi hơi ngại, rồi bước xuống ngồi cùng cậu ấy, bàn cuối dãy 1 cạnh cửa sổ.

"Sao mặt cậu đỏ thế kia" Donghyun cười ngoác miệng hỏi.

"Haha, đáng yêu chết đi được .. ha .. ha.. ".

"Joochan à, mình ngồi cùng bàn đi". 

"Từ giờ cậu sẽ là bạn cùng bàn của tớ, không được phép ngồi cùng ai biết chưa"

Cậu ấy thật là ... . Cậu ấy chẳng có quyền gì mà bắt tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy cả, lại càng không thể cấm tôi ngồi cùng với người khác. Chưa hỏi ý kiến của tôi mà đã nói chắc nịch như thế. Thực sự thì trong lòng tôi nghĩ vậy thôi chưa tôi không hề phản đối ý kiến đó, rồi gật đầu nhẹ.


-"Cậu nói rồi đấy nhá, từ giờ cậu là của tớ, là của tớ"_ Donghyun tiến sát và thì thầm vào tai tôi. Sát đến mức tôi cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại từ hơi thở rồi đến mùi tóc và cả nhịp tim của cậu ấy nữa. Cảm xúc ấy lại xuất hiện rồi, nói như nào nhỉ... tim tôi đập nhanh quá, để chữa cháy tôi gục mặt xuống bàn.

-"Cậu yên tâm, anh đây tuy hát hò không giỏi cho lắm, nhưng môn tự nhiên thì tài năng có thừa nhé"  cậu ấy tự vỗ ngực rồi nói nhảm gì  nữa tôi quên rồi.

Tôi khẽ xoay đầu ngước mắt lên nhìn cậu ấy ... một hồi lâu.

-"Tớ đẹp trai đến thế cơ á?"  Donghyun làm tôi giật mình.

-"Cậu bị dở à, đúng là đồ không biết xấu hổ" tôi ngoác miệng ra nói.

 -"Hồi cấp 2 tớ được nhiều người theo đuổi lắm đấy".

-"Mặc xác cậu"  Chắc do bị cậu ấy nói trúng tim đen nên tôi vội úp mặt xuống bàn.

Ổn định lớp xong, thầy chủ nhiệm lên phổ biến nội quy ... abc... abc... Rồi đến đoạn thầy nói về cuộc sống năm cấp 3 của thầy ngày xưa .

"Lớn lên rồi các em sẽ biết, tình bạn thời cấp 3 là thân thiết nhất, khó có được nhất, chân thành và bền lâu nhất. Đợi đến khi lên đại học rồi, con người ta trở nên phức tạp, rất khó có được sự chân thành từ đối phương, đâu giống bây giờ. Hiện tại các em đang ở những ngày tươi đẹp nhất, hãy tận hưởng nó" *.

Bất giác tôi quay sang nhìn Donghyun đang chăm chú nghe thầy nói. Liệu con người này có thể trở thành bạn của mình, liệu cậu bạn này có thể cùng tôi trải qua thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Liệu sau này cậu có trở thành người quan trọng đối với tớ ...???

Không biết nãy giờ Donghyun miên man suy nghĩ gì mà không nghe thầy nói quay sang hỏi tôi.

-"Lúc thầy nói, cậu nghe hiểu gì không?"

Tôi nheo mắt, thì ra hai đứa tôi cũng giống nhau, ngồi ngoan lắng nghe và chả hiểu cái vẹo gì :v Donghyun cười hếch mép.

-"Tưởng cậu thế nào :v"

Trong lòng tôi khẽ run lên, không biết vì sao. Có lẽ là vì nụ cười bất chợt trong ánh nắng hay vì đôi mắt nhỏ như sợi chỉ cong lên mỗi khi cậu ấy cười.

___

* là tui trích nguyên văn trong ĐTVNCTX vì câu ấy hay quá



[ChanDong] Như phút ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ