Chap 2: Cậu không sao chứ?

247 34 3
                                    

Bàn tay ai đó đã nắm lấy tay tôi vào kéo tôi lại, rồi chẳng may trán tôi va vào cằm cậu ấy. Tôi rất mừng vì thoát nạn nhưng trán tôi lại đâu, đau đến phát khóc.

-"Cậu không sao chứ?" 

Chưa kịp định thần thì một giọng nói ấm áp vang lên.

Tôi ngồi thụp xuống, tự hỏi ại sao một thằng con trai 16 tuổi, lại chỉ vì một va chạm nhỏ mà không thể đứng lên, chân tôi lúc này mềm nhũn, cố hết sức để đứng dậy nhưng thất bại. 

Không phải là tôi yếu ớt đâu, thực chất đó là bản năng rồi, tôi không kiểm soát được. Có phải lúc này tôi quá yếu đuối không?

Mặt ngước lên, đôi mắt ngấn nước như đang chờ rơi xuống lã chã. 

Cảm xúc lúc này là gì nhỉ? 

Tim tôi sao đập nhanh như thế?

Tôi đứng hình. 

Ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn tôi, đôi môi nhẹ nhàng đang mấp máy, giọng nói ấm áp đến ngọt ngào phát ra len vào từng kẽ tai tôi. Hai cặp mắt chạm nhau vài giây.

-"Cậu không bị thương chứ?", thấy tôi im lặng cậu ấy hỏi tiếp.

-"Ừ, mình không sao, cám ơn cậu." 

Trong khoảnh khắc bối rối ấy tôi chỉ kịp nói câu cám ơn đơn giản như vậy. Tôi thật tồi tệ nhỉ?

-"Con trai à, ta đi thôi."

Có tiếng người gọi.

-"Vâng." 

Cậu ấy xoay người nói vọng, rồi nhìn về phía tôi. 

-"Không có gì đâu... hì ... hì "

Thấy xấu hổ, cậu bạn ấy đưa tay lên gãi đầu, hai má đỏ ửng, vội rút trong túi miếng băng cá nhân đưa tôi  rồi chạy về phía tiếng nói, chắc đó là mẹ cậu ấy

"Tay cậu bị thương rồi kìa." .

-"Con làm gì lâu thế?"

-"À, không có gì đâu mẹ, nãy có một bạn suýt bị ô tô đụng nên con đã giúp bạn ấy".

Sân trường rất đông, người nói người cười, tiếng động cơ, tiếng còi xe cộ nhưng tôi vẫn nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cậu ấy và mẹ.

Tôi đứng lên. 

"A, đau quá"

 Như một bản năng tôi kêu lên, thì ra tay tôi bị thương, dù chỉ là vết xước nhưng nó chảy máu, chảy máu. Vội vã tìm nhà vệ sinh, vặn nước rửa sạch vết máu khuỷu tay, rồi dán miếng băng cá nhân cậu bạn kia vừa đưa cho lên.

 "Ôi đáng yêu quá", tôi bật cười khi nhìn thấy họa tiết mèo doraemon trên miếng băng.

Vuốt nhẹ mái tóc, ngắm mình trong gương, thầm cảm ơn cậu bạn kia đã giúp đỡ. Tôi có hơi buồn, đầu tiên là vì buổi đến trường đầu tiên đã có va chạm, thứ hai là không nói lời cảm ơn tử tế đến người đã giúp mình, tôi không nhớ khuôn mặt người ta.

Mang tâm trạng nặng nề tiến về phía bảng tin.

Loa phát thanh trường bỗng phát ra thông báo rất to, yêu cầu tất cả học sinh đã được phân lớp xếp thành hàng. Vậy nên chỗ bảng tin giờ khá vắng, không phải chen chúc, tôi lướt qua lớp Diễn xuất, lớp Dance, đến lớp Thanh nhạc.

Hong Joochan, lớp 10/ 5.

Tìm hàng lớp mình rồi đứng phía cuối hàng, xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, tiếng cười khúc khích, chắc họ đã làm quen được với bạn mới rồi, thích thật. 

Còn tôi thì không, tôi không có duyên nói chuyện với người lạ, bắt chuyện với người lạ lại càng không, về căn bản tôi không đủ can đảm để bắt chuyện với ai.

Vậy là tôi cứ lẳng lặng đứng đó. 

Cô đơn ư, đúng là có có chút cô đơn thật, nhưng nó đã thành thói quen với đứa ít nói và ít ban bè như tôi. Nhắm mắt để giảm bớt những âm thanh ồn ào, để tận hưởng chút nắng buổi sáng mùa thu nhẹ nhẹ và hít thở chút không khí mát mẻ nhờ gió thoáng đưa.

"Xin chào, tớ là ...."

___


Vì tui rất ư là thích "Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân" nên ngôn ngữ có hơi giống. Cười

Không hiểu tại sao tui lại viết Chan em của tui như thế :''>> Sr em :v






[ChanDong] Như phút ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ