Chap 4: Người xa lạ

155 27 4
                                    

Buổi học đầu tiên kết thúc, dù từ lọt từ qua nhưng tôi cũng biết được kha khá lịch sử trường, nội quy các thứ nữa. Đúng thật là trường cấp 3 hàng đầu cả nước có khác. Chào tạm biệt thầy chủ nhiệm cũng như Donghyun, tôi bắt xe bus về nhà với tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

Tối hôm ấy, sau bữa cơm tối, mẹ hỏi tôi vô vàn ti tỉ câu hỏi về trường lớp. Tôi cao hứng trả lời hết lại cực sung nữa, kể cả câu chuyện suýt bị ô tô đụng và có một bạn đã giúp đỡ. Mẹ tôi cũng lo lắng về vết thương, nhưng thấy tôi đang kể lại đầy hứng thú,bà biết tôi đang rất vui. Hai mẹ con được phen nói chuyện vui vẻ, bỗng mẹ tôi nói.

-"Mẹ có người bạn đang là giáo viên ở Hanlim. Tình cờ nói chuyện biết con mới vào trường. Chú ấy cũng chủ nhiệm khối 10 trường con nữa. Bạn của mẹ rất tốt, nên mẹ muốn con sang lớp của chú ấy cũng là ngành Thanh nhạc Lớp 10 - 6. Con hãy suy nghĩ về nó."

Ý mẹ tôi là gì ? bà muốn tôi chuyển lớp, chuyển sang lớp của chú bạn kia. Tôi không muốn, không muốn. Không khí vui vẻ vừa nãy tan biến hết sau câu nói của mẹ tôi. Tôi im lặng, thực sự tôi quá bối rối. Đứng dậy, bước vội vào phòng để mặc mẹ tôi ngồi với mâm hoa quả vừa cắt xong.

Trước giờ tôi vẫn là một đứa con ngoan, nghe lời bố mẹ. Nhưng lúc này đây, tôi không thể duy trì được cái nề nếp ấy. Tôi không phải là đứa hư đốn, lại càng không phải đứa không biết suy nghĩ.

Cửa đóng đến sầm, quăng mình lên giường, vùi đầu vào suy nghĩ.

Một lúc sau mở của đi ra phòng khách. Mẹ tôi vẫn ngồi đấy, dáng vẻ nhẹ nhàng, điềm tĩnh của người phu nữ hết lòng về công việc, hết lòng về gia đình. Ngoài công việc ở cơ quan vẫn luôn yêu thương, chăm sóc chồng con. Trước giờ mẹ luôn tôn trọng quyết định của tôi, nhưng lần này cũng chỉ là vì bà muốn tốt cho tôi, muốn tôi được quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Vì bà biết tôi là đứa con trai nhút nhát.

-"Mẹ ơi."

-"Ừ." 

Hít một hơi dài.

-"Con nghĩ kỹ rồi, con không muốn chuyển lớp, giáo viên chủ nhiệm của con tốt lắm, con cũng quen được vài người bạn rồi, mẹ đừng lo lắng."

Nói dứt lời khuôn mặt tôi như được giải thoát, giãn ra như vừa trải qua một trận bóng rổ quyết liệt. Tôi đã rất cố gắng. Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu nói thêm

-"Mẹ cũng là vì mẹ lo con ở môi trường mới lạ lẫm, không có bạn bè không ai giúp đỡ thôi. Con nói vậy mẹ yên tâm rồi".

Tôi cúi xuống ôm lấy mẹ từ phía sau, hít lấy hít để mùi hương trên tóc bà. Mẹ tôi cười, bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi. Tôi biết mà, mẹ tôi thật tuyệt vời. Tôi yêu bà nhất .

Trở về phòng, tôi thở một hơi rõ dài, thầm vui vì mình đã nói được ra quan điểm bản thân, cũng thầm vui vì mẹ đồng ý (cười hi hi). Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Donghyun. Hình ảnh cậu ấy chơi đùa, nói chuyện, rồi cười hì hì như đứa trẻ con. Rất ồn ào nhưng vô cùng chân thành.

"Joochan à, mình ngồi cùng bàn đi."

Tôi không biết tương lai sau này của tôi thế nào, nhưng lúc này tất cả điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Tôi tin rằng, trên thế giới này. Nhất định sẽ có một người yêu tôi. Người ấy sẽ đi xuyên qua dòng người hỗn độn ... từng người ... từng người ... Cùng với một trái tim đang đập dồn dập, cùng với sự nhiệt huyết, và tình yêu sâu đậm, đi về phía tôi, nắm tay tôi. Và tôi sẽ đợi, sẽ đợi, nhất định người đó sẽ tìm thấy tôi.

Người xa lạ.

Người sẽ giúp ta cảm nhận được sự ấm áp cùng những bất ngờ dễ dàng nhất chính là người xa lạ.

___

Hàng loạt câu chuyện đáng yêu còn ở phía sau nhé

Các cậu có thích tí kiss không, kiểu nhẹ nhàng thôi, để sau tôi cho thêm vào cho có cao trào ( che mặt vì ngại ).

[ChanDong] Như phút ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ