Chap 6: Tớ thích cậu!

214 24 4
                                    

Hôm nay đến phiên bàn tôi trực nhật, Donghyun đang lau bảng, tôi quét lớp.

Tôi ngẩn người ra đứng đó ngắm nhìn cậu ấy một cách khờ khạo. 

Ánh nắng chiều tà như cánh tay dịu dàng, nhẹ nhàng vươn từ ô cửa sổ vuốt ve bóng lưng dài rộng của chàng thiếu niên kia, phủ lên đó một lớp màu rực rỡ  nhưng không quá chói lòa. Dáng người nhỏ nhắn, cùng cánh tay vươn dài mập mờ ẩn hiện như đang thôi miên người nhìn. 

Nếu ai đó có trông thấy chắc đều phải thốt nên rằng.

"Đẹp thật đấy !"

Thời tiết đẹp, gió thổi hiu hiu, tôi cầm chổi đứng bên đống rác lộn xộn ... rồi vô tình dẫm vào lon coca dưới sàn tạo thành tiếng động, nhưng đôi mắt vẫn không quên ngắm nhìn hình bóng cậu ấy. 

Cậu ấy ngoảnh lại, hai mắt vốn đã nhỏ giờ nheo lại không thể nhỏ hơn. Chắc do không nghĩ rằng tôi sẽ nhìn cậu ấy chăm chú như thế, nên trong phút chốc mặt cậu ấy đỏ bừng.

-"Mất hồn rồi hả?"

Tôi cười nhẹ, "Chắc tại bóng lưng cậu đẹp quá." 

Cậu ấy trông rất vui, mỗi lần đươc tôi khen là y rằng mắt cười tít lên, má phúng phính, gãi gãi đầu. Chẳng những không phản đối mà cố tình ngoáy mông rồi nhún vai quay người đi. Miệng cười ngoác ra nhưng không phát thành tiếng phía sau. 

Tưởng tượng đến cảnh ấy làm tôi muốn ói quá.

Có lần tôi vô tình, chỉ vô tình khen mắt cậu ấy đẹp, ý là 'vừa to vừa đẹp' ấy, mọi người xung quanh thừa biết là tôi khen đểu rồi. Ấy thế mà tên ấy cười phá lên rồi trưng ra cái biểu cảm, với mấy cái hành động trẻ con kia, may lúc ấy tôi không uống nước, chứ bằng không nó đã phun thẳng ra ngoài rồi.

Thật ra.

Tôi thích cái cách cậu bạn cùng bàn của mình cười. Đôi mắt rạng rỡ, tiếng cười sảng khoái không e dè bất cứ điều gì, bằng cách nào đó tôi cảm thấy ấm áp. Tôi chỉ mong rằng, sau này dù có thế nào đi nữa tôi và cậu ấy vẫn vui vẻ như lúc này.

-"Này, Donghyun."

-"Gì cơ?"

Tôi lắc đầu, khóe mắt hơi cay cay. Ồn ào quá đi, còn rớt lại nỗi cô đơn vắng vẻ cứ như thế hòa vào nét ma mị của chiều tà. Một cảm xúc lặng lẽ len vào trái tim tôi, thấm vào từng thớ cơ tim, theo nhịp đập thịch thịch ấy làm tôi thấy càng thêm não nề. Thấy tôi im lặng cậu ấy nhún vai, quay đầu và tiếp tục lau bảng.

-"Kim Donghyun."

-"Nói mau, đừng để anh đây cáu."

Tôi nghĩ đến cái cảm xúc khi ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, cảm giác gần gũi khi nói chuyện với cậu ấy, những lần cười đùa cùng tôi trên sân trường và trong lớp học, rồi những lần hai đưa giận nhau vì những chuyện không đâu. Thứ cảm xúc mà lần đầu tiên tôi có, làm tôi vui khi ở bên cậu ấy, làm tôi hạnh phúc khi cậu ấy cười và làm tôi đau đớn khi cậu ấy khóc.

Tôi cười nhẹ, 

-"Cậu biết không, tớ thực sự rất ..."

Cậu ấy ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn tôi. Kim Donghyun, cậu có biết thời gian dừng lại là cảm giác như thế nào không? 

[ChanDong] Như phút ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ