Chap 1: Tôi tên là Joochan

449 35 0
                                    

Tôi tên là Joochan. 

Năm nay tôi bước vào năm đầu trung học, sở dĩ thi được vào trường Trung học nghệ thuật Hanlim là một điều may mắn bất ngờ với tôi. 

Bố mẹ tôi định hướng cho tôi thi ban A vì từ bé tôi đã thích học môn Toán, nhưng thực sự mà nói tôi cũng khá thích ban C vì tôi học khá tốt môn Địa.

Vào một ngày tôi đi cùng đứa bạn thân thi vào cấp 3 Hanlim với ý nghĩ là đi cổ vũ tinh thần cho nó rồi đột nhiên đầu tôi nảy ra ý nghĩ 'thi thử một lần cho biết'.

Không thể tin được, tôi đã thi đậu với điểm số cao thứ 55 toàn trường chỉ bằng bài hát sơ sài tôi chuẩn bị trước giờ vào thi. Tôi muốn học ở Hanlim, bố mẹ tôi thấy vậy cũng không ngăn cản gì. 

Vậy là sớm thôi, tôi sẽ được khoác lên mình bộ đồng phục mà bao nhiêu học sinh hằng mơ ước.

Ngày mai là ngày nhập trường. Như mọi ngày, sau bữa tối tôi ngồi đọc sách, cuốn sách Địa lý nói về thủ đô của các nước trên thế giới. Chợt mẹ tôi hỏi.

-"Con có nghĩ quyết định học ở Hanlim là điều tốt nhất  không?"

-"Vâng."

Thực ra tôi muốn giải thích cho mẹ nhưng không hiểu sao tôi lại im lặng, mẹ tôi cũng vậy.

Tối đó, tôi trằn trọc mãi. 

Trong đầu luôn tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ sống sao ở Hanlim, khi mà không có lấy một người bạn, cũng chưa từng học qua thanh nhạc hay diễn xuất. 

Bạn thân tôi mà lần trước đi thi cùng nó ấy - không đỗ Hanlim nên nó học ở trường trung học trực thuộc Quận, cũng là Seoul nhưng khá xa trường tôi.

Loay hoay hồi lâu, tôi chợt nảy ra ý nghĩ,  dẫu sao Hanlim vẫn là niềm mơ ước của nhiều người nên mình không phải sợ.

 Ấy thế mà cả đêm ấy tôi không ngủ được.

...

Sáng hôm sau, mang đôi mắt thâm quầng bước vào cổng Hanlim. Tôi bảo mẹ không phải đưa đi nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý, nên đành chấp nhận để bà lái xe đưa tôi đến trường. 

Trên đường đi, tay tôi không ngừng đổ mồ hôi, cũng có thể do thần kinh thực vật của tôi yếu nhưng khả năng cao là tôi quá lo lắng. Mẹ ngồi kế bên quan sát biểu cảm của tôi, đoạn với tay mở một đoạn nhạc.

Bản nhạc tôi chưa từng nghe qua, nhẹ nhàng đi vào tâm trí tôi, cũng có lúc dồn dập như sóng đánh khiến cảm xúc của tôi dâng trào. Vâng, tôi thấy thoải mái hơn nhiều, mẹ dừng xe, tiến lại xoa đầu tôi.

Vừa bước xuống xe tôi bất ngờ vì có rất nhiều người, mẹ  mở cửa xe nói với. 

"Cố lên con trai, chúc con may mắn!"

Tôi khẽ gật đầu và cười mỉm đáp lại, mẹ tôi vẫy tay rồi lái xe đi.

Khuôn viên trường thật rộng, đường ô tô chạy cũng hẳn 4 làn, hai bên vỉa hè lát gạch viên màu đỏ đất rộng rãi, xung quanh còn trồng rất nhiều cây xanh, ước chừng cũng đã nhiều năm tuổi, ghế đá nhiều rải rác dưới mỗi gốc cây. Và thứ làm tôi thích nhất đó chính là vòi phun nước trung tâm, đẹp và lấp lánh.

Tôi có gắng lia tầm mắt thật xa để ghi nhớ toàn bộ hình ảnh này, tôi muốn được tự hào với bản thân, tôi muốn được tận hưởng hết 3 năm trung học ở đây, trong môi trường đầy chuyên nghiệp này.

Hôm nay, rất đông. Sân trường còn đông hơn phía ngoài cổng nhiều. 

Đa phần là phụ huynh đưa con đi nhập học, từng cặp ... từng cặp, người thì đang xách balo giúp con, người tay cầm bản đồ trường xem xét, phân tích, có người vội chạy theo đưa cho con đò ăn sáng,... Tất cả đều là cuộc sống bình dị, nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng. 

Tự dưng tôi thấy mình cô đơn, tôi lúc này đã bắt đầu hối hận vì không đi cùng mẹ. Cũng tại cái tính cách ông cụ non của tôi, tôi không muốn bị phụ thuộc, tôi không muốn làm phiền người khác, kể cả người đó có là người thân của tôi. 

Vì thế, tôi rất ít bạn và từ năm đi học tới giờ chỉ thân được với vài người.

Đang mải mê suy nghĩ mà không nhận ra mình đang đi dưới lòng đường, tiếng còi xe vang lên ngay bên tai tôi.

"May quá mình không sao", tôi tự nhủ. 

Rồi chỉ vài giây sau đó mới chợt nhận ra khoảnh khắc ấy, có ai đó đã nắm lấy tay tôi.


[ChanDong] Như phút ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ