Chap 5: Đáng yêu

183 29 2
                                    

*Đáng yêu 1*


Ngày khai giảng. Thấy Donghyun đằng xa, hai đứa chào hỏi nhau, nói chuyện nhí nhố từ cổng trường vào đến sân.

-"Này, cẩn thận!"

Tôi kéo tay Donghyun để khỏi vấp vào hàng rào cây (chắc mắt cậu bạn này "to" quá nên không nhìn thấy chăng ???)

Câu nói của tôi làm một  chị năm 2 phía trước ngoái lại nhìn, chị ấy mỉm cười. Khuôn mặt chị ấy lúc cười chẳng khác gì thầy giám thị rón rén bắt quả tang mấy chuyện tình cảm vụng trộm... Nhưng nhìn kỹ lại, trong nụ cười đó tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi bị ý nghĩ kỳ lạ trong đầu chi phối, mải cúi đầu suy nghĩ mà quên mất rằng tay vẫn đang nắm rất chặt cánh tay của Donghyun.

Một lúc sau, ý thức được điều này, vội buông tay xin lỗi ... nhưng cậu ấy lại bày ra vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng trách móc.

-"Đồ háo sắc."

Tôi buông tay 

"Oan cho tớ quá, tớ chỉ là ...", chưa kịp nói hết câu câu ấy lại thêm vào.

-"Nắm thì cậu cũng đã nắm rồi, có gì đâu ngại chi."



*Đáng yêu 2*


Ngày đầu khai giảng các bạn học nam nữ đã đùa giỡn với nhau.

"Các em mau xếp hàng đi."

Tiếng thầy chủ nhiệm vọng lại, tôi theo Donghyun đứng vào hàng, phía trước tôi là một bạn nữ có mái tóc bồng bềnh, đen óng, hẳn là một cô bạn xinh đẹp. 

Tôi không phải là người hoạt bát, lúc này trong hàng không có hứng thú chủ động chào hỏi, làm quen ai, tất nhiên nếu có ai tình nguyện bắt chuyện trước tôi sẽ đáp lại. Nhưng nghĩ lại, không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy Donghyun tôi đã thấy vô cùng thân thiết, dù chẳng hiểu gì về cậu ấy nhưng có cảm giác hai đứa đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Thấy tôi đang mải nhìn về phía trước, Donghyun vỗ vào vai, tôi giật mình đến đùng cái.

"Này, thiếu gia vẫn luôn ở đấy nha."

Tôi không muốn bị cậu ấy làm cho mất mặt nên quay đi. 

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu.



*Đáng yêu 3*


Một tuần học trôi quá, Donghyun và tôi đã thân nhau hơn, vẫn ngồi vị trí ấy mà mọi người vẫn thường gọi là "bạn cùng bàn".

Tôi phát hiện ra cậu ấy có nhiều bạn mới rồi. 

Làm quen với Donghyun đa phần là các bạn nữ. Vì sao ư, mọi người biết rồi đấy học giỏi, con nhà giàu, chưa kể tính cách phóng khoáng đáng yêu, khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, phong thái học trưởng. 

Làm sao không thu hút những cô gái thanh xuân phơi phới chứ. 

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thấy có thứ gì đó rất khó chịu.




*Ghen*

Giờ nghỉ trưa

Bình thường hai đứa tôi luôn cùng ngồi ăn trưa. Hôm nay tôi bảo Donghyun đi trước, tôi bận đi vệ sinh nên ra muộn. Ra đến nhà ăn, Donghyun vẫn ngồi chỗ ấy - chỗ mà tôi và cậu ấy vẫn ngồi mọi khi, nhưng xung quanh thì chật kín toàn con gái.

Donghyun vẫn giữ dược phong thái thanh lịch vốn có, vẫn vui vẻ nói chuyện mà không hay biết tôi đang rất khó chịu khi thấy cảnh này.Tôi ngồi vừa vào một chỗ trống, lặng lẽ ăn. Cảm giác tức giận bủa vây y thức của tôi.

-"Chào cậu, mình ngồi đây được không?"

Tôi không nhìn lên mà gật đầu đồng ý, rồi lại cúi gằm ăn tiếp.

Cậu bạn này vừa ngồi xuống đã hỏi chuyện tôi liên tục, đến nỗi tôi phải ngẩng lên nói chuyện cùng. Cậu ấy khá đẹp trai mà cũng rất đáng yêu. Tên Jaehyun học cùng lớp tôi (vỗ tay cho sự xuất hiện của young & rich Jaehyun) cậu ấy sinh ra ở Seoul, năm 7 tuổi theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống, vừa mới trở về năm nay.

Nói chuyện cùng Jaehyun nhưng tôi cũng không quên nhìn về phía đằng xa kia, cậu bạn thân Donghyun của mình ... đang nháo nhác nhìn xung quanh, có lẽ đang kiếm tôi.

Ăn xong, tôi và Jaehyun tiến về lớp học, nói chuyện vui vẻ mà không hề để ý ra tiếng bước chân lặng lẽ từ phía sau cùng cặp mắt sắc lạnh như dao muốn phá tan khoảng cách của hai đứa. Cậu ấy bước nhanh về phía trước bỏ tôi phía sau với ánh mắt ngỡ ngàng, đến lớp ngồi phịch xuống bàn.

Tôi ngồi xuống. Giờ nghỉ trưa kéo dài 2 tiếng, đa phần các bạn ăn xong về lớp chợp mắt tí để chuẩn bị cho những tiết học chiều.

-"Bữa trưa cậu ngồi ở đâu?"

Khoảng cách của hai đứa tôi không lớn, đủ để nghe thấy giọng nói thì thầm của đối phương. Giọng nói của cậu ấy lạnh lùng và giận hờn nhưng không khỏi đáng yêu.

-"Tớ ngồi ngay phía sau cậu", tôi bối rối.

-"Thế tại sao không qua chỗ tớ." 

"Tại ... tại tớ thấy chỗ bên đấy kín rồi nên ngồi đại chỗ trống nào đó thôi."

Buổi trưa cả lớp khá yên tĩnh nhưng câu chuyện của hai đứa tôi cũng chỉ hai đứa tôi nghe được thôi. Rồi cậu ấy quay đầu lại phía tôi, đôi mắt thoáng buồn. Tôi chột dạ, tim đập liên hồi ... thấy khuôn mặt và đôi mắt nhỏ nhắm ngấn lệ của cậu ấy trong vô thức nước mắt cũng chảy xuống.

Cảm xúc lúc này của tôi ... tôi giận cậu ấy vì ngôi ăn cùng mấy bạn nữ kia, tôi tự trách mình không ra ngồi cùng hay gọi cậu ấy ra chỗ khác. Nhưng tôi không trách cậu ấy, tôi trách bản thân đã làm cậu ấy buồn.

-"Tớ xin lỗi."

-"Từ sau sẽ không thế nữa."

Nói câu đấy xong, tâm trạng tôi như được giải thoát, cậu ấy cũng vậy, rồi hai đứa im lặng nhìn ngắm khuôn măt người đối diện, không nói gì thêm. 

Một cảm xúc khác lạ, thời gian lặng lẽ trôi. 

___

Đáng yêu quá đi :v

[ChanDong] Như phút ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ