Hôm nay, vẫn như mọi ngày, làm việc đến 10h tối.
Thời tiết Hà Nội những ngày này thật khó chịu, nồm ẩm. Sau những trận mưa phùn, không khí lại bức khủng khiếp, hôm nay tuy trời đã khá hơn, có chút nắng nhưng đầu tôi vẫn cảm thấy ong ong.
Sống ở Hàn Quốc lạnh đã quen, nên những ngày đầu đến Việt Nam tôi ốm đau triền miên. Nhớ lại ngày ấy, với tôi nó trở thành những ký ức không bao giờ quên. Nói đúng hơn là đau, đau đến nghẹn thở.
Thấm thoắt cũng đã 5 năm rồi.
Tôi hiện giờ đang theo học ở khoa Việt Nam học đại học Hà Nội, mới năm 2 thôi nên kiến thức và chương trình học vẫn chưa nhiều quá, nên tôi tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm thu nhập.
Nơi tôi làm là một quán café nhỏ cạnh đường Nguyễn Khuyến, quán xưa thôi, nổi tiếng với café và đồ uống ngon nên rất đông khách. Hằng ngày, sau khi tan lớp học buổi sáng, tôi sẽ ra quán, có hôm ăn trưa ở căng tin, cũng có hôm mang bụng rỗng đi làm.
Chủ quán là người rất cởi mở và vui tính, được một người quen giới thiệu nên tôi được nhận với mức lương khá cao 20k/1h. Tuy rằng công việc có vất vả, luôn chân luôn tay nhưng nó rất hợp với tôi. Tiếp xúc với nhiều người, nghe mọi người nói chuyện, kể về những thứ vụn vặt trong cuộc sống của họ.
Tôi thấy yêu Việt Nam nhiều hơn, cũng đúng Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi, mẹ tôi là người Việt.
Tôi đứng đây, nhân viên pha chế café với chiếc tạp dề dài ngang đầu gối, với những động tác thật chuyên nghiệp, mắt vẫn chuyên tâm làm việc, miệng vẫn nở nụ cười thật tươi, nhưng trái tim tôi vẫn hướng về nơi có cậu ấy.
Cậu ấy, chàng trai của tôi, thần tượng của tôi, Kim Donghyun.
Debut trong một nhóm nhạc 5 thành viên – Golden, cậu ấy là Main Dancer kiêm Vocal của nhóm. Những ngày đầu, khó khăn chồng chất khó khăn, tôi thấy thần tượng của tôi mệt mỏi, có lần cậu ấy còn ngất ngay trên sân khấu sau những lịch trình mà đến tôi mới nhìn qua còn thấy sợ. Những lúc như vậy, ở đâu đó trong trái tim thấy nhói buốt.
Người ta có câu 'ông trời sẽ không phụ lòng người', sau những lần comeback dồn dập với lịch trình dày đặc, những hoạt động cá nhân, diễn xuất, tên tuổi của nhóm đã được công chúng Hàn Quốc biết đến cũng như những bạn trẻ Việt Nam quan tâm.
Tôi thấy vui lắm.
Rồi cái ngày nhóm lần đầu tiên nhận được cup trên show âm nhạc cuối tuần, thần tượng của tôi đã khóc,... và tôi cũng khóc.
Tôi khóc vì hạnh phúc và tôi khóc vì được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc. Sau bao vất vả, bao cố gắng, mồ hôi, nước mắt và thậm chí còn cả máu cuối cùng cũng chạm tới vinh quang
Ngày đó, tôi vẫn nhớ như in lời phát biểu của Donghyun, sau khi cám ơn công ty, bố mẹ, các thành viên, các fan, cậu ấy nói.
"Cậu có đang xem không, tớ nhớ cậu."
Rồi sau đó, trên khắp các mặt báo điện tử Hàn Quốc, trang nhất đều là hình ảnh của cậu ấy với những tiêu đề.
"Bí ẩn về người yêu của 'cây hút fan' Kim Donghyun."
"Người tình bí mật của Kim Donghyun là ai?"
"Độc quyền, hot girl Mimi ấp úng chuyện hẹn hò với Kim Donghyun."
"Công ty úp mở về viện hẹn hò của hai thần tượng được yêu quý nhất hiện nay."
Rồi trên các diễn đàn, trên fancafe, các fan bàn tán xôn xao về con người cũng như người tình bí ẩn của Donghyun.
Tôi đã đọc tất cả.
Thần tượng của tôi, nổi tiếng thật rồi!
___
Hà Nội, 20/03/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanDong] Như phút ban đầu
Truyện NgắnGolden Child Thể loại: Nam x Nam Chap 1 - 7, kiểu nhẹ nhàng đáng yêu, dành cho các bạn thích hường phấn, từ chap 8 câu chuyện mới bắt đầu. Viết bởi: Sun Ảnh bìa: Internet