Chương 1-Mối tình đầu trong sáng

71 3 2
                                    

"Nè cậu gì ơi ! Lượm giùm mình cây bút !"
Dịch Hàm Uyên-11 tuổi,học tại trường THCS Mạch Kiếm Hùng,lớp 6A6.
"Nè ! Lần sau tôi không lượm nữa đâu !"
Giọng nói này của Đồng Vũ Hoàng Phúc-11 tuổi,cùng lớp với Hàm Uyên.
"Cảm ơn !"
"...."
Vào năm học mới này,vì mới chuyển cấp và chuyển trường nên Dịch Hàm Uyên chưa kết bạn với ai,có lẽ là mãi mãi không có bạn.Trong lớp,cô ngồi một bàn và cô ngồi một mình,trên cô là Đồng Vũ Hoàng Phúc-một con người kiêu căng nhưng lại phải lòng Hàm Uyên từ cái nhìn đầu tiên."Yêu ư ? Để sau đi ! Lo học trước !!!"Nói với từ YÊU thì đối với Hàm Uyên chỉ có những chữ như thế này.Nhờ cái suy nghĩ này mà cô học rất giỏi,mục tiêu của cô là chiếm đoạt học bổng để chữa bệnh tim cho em gái mình.Câu nói "Lần sau tôi không lượm nữa đâu"là một câu nói siêu dối lòng,cậu thích cô đến nỗi chết mê chết mệt vì cô,cho dù khoảng cách giữa cô với cậu khá xa và hoàn cảnh gia đình khác nhau,ai cũng biết rằng một cô gái nghèo hèn không thể thích một công tử nhà giàu được-nhưng mặc kệ,cậu vẫn cứ thích cô.Ngày tháng cứ trôi qua,ai cũng biết tình cảm mà Phúc dành cho Uyên nhưng cậu dặn mọi người không dám nói,cô vẫn cứ ngây thơ cho đến khi gặp mối tình đầu của mình-Mạc Hàn Lâm,học trưởng khối 9.Thế là cậu cũng đã có đối thủ để cạnh tranh rồi !
Vào ngày thứ bảy,cái ngày mà Hàm Uyên tuyên bố sẽ tỏ tình với học trưởng Hàn Lâm,tối hôm đó,Hoàng Phúc cố tình đi theo.Mặc mưa gió tầm tã như thế nào,cậu cứ theo bước chân của cô và phát hiện ra cô không mang theo ô...hehehe....một cơ hội tốt !
"Thật ra em thích anh !"Hàm Uyên ngại ngùng hô to vì trời mưa lớn,cô sợ Hàn Lâm không thể nghe được.
"Anh cũng rất mến em nhưng anh chỉ xem em như là em gái thôi !"
*Bật bài "Em Gái Mưa" lên !!*
"Em gái ?! Nhưng tại sao ?!"
"Anh mến em lắm !"Nói xong,cậu mang ô bỏ đi,Hàm Uyên không mang ô nên bị cậu bỏ mặt,cô khóc nức nở.
"Đừng khóc nữa !"Hoàng Phúc đi chầm chậm tới,lấy ô che cho cô,vỗ vai rồi ôm chầm lấy Hàm Uyên,khuyên cô mặc dù cậu đang rất đau,ai mà không đau khi crush mình đi thích người khác chứ ! Ai mà không xót khi thấy người mình yêu khóc !
#ai_không_thấy_xót_là_đồ_vô_tâm_
"Anh trót vô tình...Xem em như là em gái..."
"Cậu im đi !!!"
Hoàng Phúc nhỏ nhẹ hát thì Hàm Uyên la to.
"Sao cậu lại tới đây ?"
"Tại vì..."Cậu gãi đầu suy nghĩ.
Lúc ấy,hơi ấm của Hoàng Phúc truyền qua cho cô,cô lại nhìn khuôn mặt ướt đẫm đã theo mình tới đây mặc dù mưa to gió lớn.Gương ấy rất ngầu ! "Vì mình mà cậu ấy tới đây sao ?!!!?"Cô lặng thầm chìm đắm trong những suy tư bay bổng trên trời rồi đáp xuống mặt đất.
"Ừm...cậu lạnh không ?"Hàm Uyên đỏ mặt hỏi,cô bắt đầu thích cậu rồi !!!
"Không !"Giọng nói cứng cỏi lại khiến Hàm Uyên đỏ càng thêm đỏ.
Hoàng Phúc chợt đứng lên khiến Hàm Uyên đứng theo.
"Tôi thích cậu !!"Phúc nói xong liền bỏ đi.Tưởng đâu cô sẽ từ chối nhưng nào ngờ...
"Ngày mai hẹn gặp ở trường !!"Hàm Uyên cười tươi tắn chạy nhanh về nhà.Giữa đường thì bị Hoàng Phúc chặn,cậu nói :
"Làm sao tôi để cậu về nhà một mình được ?! Mưa mà không mang theo ô coi chừng bị cảm !"
"Ừm cảm ơn cậu !"
"Mai tôi qua đón cậu đi học chung nha !"
"Ừm..!"
Chờ cô đến cuối đường,cậu mới yên tâm quay về.Cậu thầm nghĩ về tương lai và bắt đầu biết mơ mộng.
Hết chương 1

Định Mệnh Của Hai TaWhere stories live. Discover now