"Anh ta quá đáng ! Hic...hic...Đáng ghét !!!"
Gì chứ ? Hàm Uyên mà cũng khóc nữa sao ? Cô nhớ ai vậy nhỉ ?
Cơn bão số 14 đã vào thành phố.Làng xóm,ngã ba hay ngã tư đều có mưa dầm dề mãi không dứt,đây là thời tiết mà Hàm Uyên yêu thích nhất.Người ta thường miêu tả trời mưa là vòm trời của những nỗi buồn,cứ mỗi lần mưa là có người lại ngắm mưa rồi ngẫm lại những chuyện không vui,những mối tình không thể hoàn thành.Đúng thật ! Hàm Uyên ngồi ngoài cửa sổ ngắm mưa, nhớ lại người mà cô đã từng thích.
"Anh về rồi!"
Hoàng Phúc tươi cười.
Hàm Uyên không mấy để tâm, liếc anh xong lại ngắm mưa."Khụ khụ"
Hàm Uyên ho.
Hoàng Phúc nhìn cô rồi vội bế cô sang giường.
Một tay kéo cà vạt, một tay tháo cúc áo của cô.
Hàm Uyên lúc này mới hoàng hồn, cố sức ðẩy Hoàng Phúc ra.
"Buông ra, làm gì vậy!!?"
Anh im lặng, tiếp tục làm công việc ðang làm.
"Ðừng....."
"Tôi là Hoàng Phúc!"
Cô mở to mắt.
Cái gì cõ? Anh là Hoàng Phúc ý? Không thể nào!
Nhýng cũng ðúng, ngay lần ðầu, anh ta biết họ và tên của mình khi bảng tên chỉ ghi tên lót và tên họ, phản ứng của anh ta khi biết tên mình cũng có phần kì lạ, lẽ ra anh ấy phải hận mình mới phải chứ?!
Lòng cô có chút nghi ngờ.
Cô cũng cứng ðờ, mặc Hoàng Phúc thích làm gì thì làm.
P/s: Tớ up chap trễ quá nhỉ? Mong các cậu ủng hộ nhá!!! Hô hô... Mình ðã quay trở lại với fic "Ðịnh mệnh của hai ta" 😀😁😃☺🙂😊😉
YOU ARE READING
Định Mệnh Của Hai Ta
Storie d'amoreNgười ta vẫn thường nói,tuổi học trò và tuổi trẻ có nhiều tình yêu đẹp lắm ! Đơn giản là khi vui buồn có nhau,tất cả mọi lúc đều có nhau,khi xa lại nhớ,khi gần thì êm ? Nhưng không phải mối tình nào cũng đẹp.Quan trọng...nửa kia có thật lòng ?!