Chương 6-Đắng cay,tôi nếm đủ !

16 0 2
                                    

"Này ! Anh đang làm gì vậy ? Bỏ tay ra ! Mọi người thấy bây giờ !!!!"
Đến nơi,ra khỏi xe,anh bế cô như hoàng tử ẵm công chúa.
"Thì sao ? Cô cứ đóng giả là bạn gái tôi đi !"
"..."
"Không đồng ý à ? Cắt tiền lương 3 tháng !!!"
"Không,tôi không có ý đó ! Lỡ em tôi tới đây thì....."
"Cô nói nhiều quá !!!"
Các phóng viên ùa đến quây quanh hai người họ,vốn không thích và dị ứng ở nơi đông người,Hàm Uyên lập tức buồn nôn.Cô yêu cầu Hoàng Phúc bỏ cô xuống,cô liền chạy đi tìm nhà vệ sinh.Thấy thế,anh cũng chạy theo.
"Này cô không sao chứ ?!"
Cô nói :
"Tôi không sao ! Chỉ là oẹ...oẹ...,"
"Để tôi đưa cô về nhà !"
Cậu lại bế cô ra xe lần nữa,cậu nói là cậu không muốn dự Đại hội nữa mà sẽ ở nhà chăm sóc cô.Cậu và Tiểu Uyên Uyên về nhà (cậu),cậu đặt cô nằm lên giường,lúc đó vì cô khá mệt và căng thẳng nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.Con mắt anh đảo qua đảo lại,xem trong biệt thự không còn người hầu nào đi ngang qua nữa thì anh vội đóng cửa lại *đen tối*,anh tặng cô một nụ hôn chân thành.
"Hơi ấm này rất giống của Hoàng Phúc,phải rất giống ! Cả cái mùi socola quen thuộc này,tất cả chắn chắc đều là của Hoàng Phúc !!"Cô yên tâm về giấc mơ mà cô đang mơ trong đó có người cô yêu thương,cô vẫn còn nhớ Hoàng Phúc sau ?
Đang giữa không gian đêm tĩnh mịch,cô đột nhiên sốt cao đến không ngờ.Hoàng Quốc ủa lộn Hoàng Phúc phải canh cô,quan tâm đến mức anh ngủ ngồi.
Còn cái câu chuyện về em và dòng họ cô,thực sự là có gì đó ? Phải ! Đó là họ Đồng và họ Dịch không được đến bên nhau,vì giữa hai dòng họ này đã có một cuộc chiến tàn khốc.Chính Đồng Vũ Uyên Lân ( bố của Hoàng Phúc) đã giết chết cha mẹ Hàm Uyên,đó là mối thù định mệnh.Chẳng lẽ cô đã yêu chính con của kẻ thù ?!
Hết chương 6

Định Mệnh Của Hai TaWhere stories live. Discover now