Cô lại đến trễ 1 phút 2 giây,chắc chắn Hoàng Phúc sẽ "giết" cô rồi ! Vừa đến công viên,cô thấy một bóng người cao,khoác trên người bộ vét và mang giày đen,bảnh đến mức khiến cô chết mê chết mệt.(Đen từ trên xuống dưới)
"Phượng Nghi chờ Tuyết Nguyệt tới,không uổn công tôi chờ cô nhưng cô cần chỉnh sửa lại một chút !"
Nói xong,anh đưa cô đến một "nhà hàng" trang điểm to lớn.Ủa ? Vậy hôm nay không phải là đi chơi ở công viên ư ?
"Làm cho cô ấy lộng lẫy,rực rỡ !"Cậu nói với người quản lí.
"Xin mời Giám đốc và tiểu thư về hướng bên sảnh trái !"
"Đừng làm cho ta phải chờ đợi !"
"Vâng ạ !"
Cô ngạc nhiên,quay sang hỏi Hoàng Phúc :
"Chuyện này là sao đây ?!"
"Ừm...Xin lỗi đã lừa gạt cô vì tôi biết tôi mời cô thì cô sẽ từ chối.Đêm nay,tôi và cô tham gia Đại Hội Chủng Tịch Quốc Gia !"
"Cái gì cơ ?!!!!!!"
Cô bị lùa vào chỗ ngồi,những câu hỏi trong đầu cô bị tan biến.Người trang điểm cho cô đang đánh phấn cho cô thì cô quyết liệt phản đối.Cuối cùng,từ trong phòng trang điểm bước ra một cô gái mặt mộc với vẻ đẹp tự nhiên.Gương mặt trắng,đôi mắt đen và to làm ai cũng tưởng rằng cô đeo len,mái tóc xoã dài chẽ qua hai bên vai.Trên người cô là bộ váy vàng kim lộng lẫy,trên đầu cô có một chiếc vương miện nhỏ nhưng lấp lánh,dưới chân đi đôi giày cao gót làm bằng kim cương,trên cổ là một chiếc dây chuyền bằng bạc,cô rạng rỡ hơn bất kì cô gái nào.Đôi bông tai cô đang đeo có giá trị lên đến hàng triệu đồng vì nó được làm bằng vàng nguyên chất lại phủ kim tuyến,cô mang đôi găng ta dài nhưng màu trong suốt,cô xinh đẹp đến không ngờ làm Hoàng Phúc loé mắt.
"Tôi chỉ mới tô một ít son và phủ một ít phần thôi mà cô ấy đã lộ hết vẻ đẹp ! Giám đốc,người chọn cô gái tốt đấy !"Người quản lí thì thầm với cậu,không dám cho cô biết.
Cậu và cô lên xe đi đến Đại Hội,để phá vỡ không khí căng thẳng và áp lực,cậu vội khen :
"Hôm nay,cô đẹp lắm !"
"Cảm ơn anh đã khen !"Cô cảm ơn với gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
"Lát nữa cô không được làm hỏng chuyện đó !!!"
"Dạ ! Đồng Vũ Hoàng Quốc !"
Hết chương 5
YOU ARE READING
Định Mệnh Của Hai Ta
RomanceNgười ta vẫn thường nói,tuổi học trò và tuổi trẻ có nhiều tình yêu đẹp lắm ! Đơn giản là khi vui buồn có nhau,tất cả mọi lúc đều có nhau,khi xa lại nhớ,khi gần thì êm ? Nhưng không phải mối tình nào cũng đẹp.Quan trọng...nửa kia có thật lòng ?!