Chương 7-Biến !

31 1 2
                                    

"Liệu mình có nên....."Hoàng Phúc suy nghĩ có nên làm chuyện abcxzy hay không,nhưng khi nhìn vào gương mặt đỏ,nóng hỏi của ai kia,cậu càng không muốn ép.
"Đồng...Vũ...Hoàng...Phúc...."Hàm Uyên thầm thì,cô đang mơ về anh ta ư ?
"Gì chứ ? Cô ấy gọi tên mình ?"Hoàng Phúc giật mình nhưng trông cậu cũng rất hạnh phúc.
[Chợt có tiếng gõ cửa]
"Vào đi !"
"Thưa giám đốc,Chủ tịch gửi thư cho ngài đây ạ !"
{Chào con trai,ta muốn thông báo với con một điều...con sẽ phải ra nước ngoài một thời gian.Tại sao ư ? Tại vì Đường Thị có một chi nhánh ở đó,phá nó đi cho ta ! Nếu không thì....Hàm Thị sẽ phá sản.Chúc con trai may mắn !}
"Tất cả đều đáng ghét !"
Đi âm thầm sao ? Không báo cho cô biết liệu cô có giận không,cũng giống như cái thời gian mà cô du học lại không báo cho anh thôi ! Nhưng chắc cô sẽ không giận đâu nhỉ ?!
Anh nghĩ lâu một hồi rồi quyết định dọn hành lí đi ra sân bay,lặng lẽ và âm thầm một cách kín đáo để không Hàm Uyên biết.
Chuyến bay số 14 đã bắt đầu cất cánh.Trên máy bay,Hoàng Phúc nhớ cô và mong cô không giận,xong việc càng sớm càng tốt !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô tỉnh dậy mà chả thấy ai,đi tìm thì mới thấy người giúp việc ở bếp.
"Thưa tiểu thư,giám đốc đã đi rồi ạ !"
"Đi đâu cơ ? Sao anh ấy đi mà không báo cho tôi biết ?!"
"Ngài ấy đi Mỹ rồi ạ ! Ngài còn nói mong tiểu thư chờ đến ngày ngài ấy trở về !"
Đang trò chuyện với một người hầu,Dịch Hàm Uyên nghe một tiếng nói,một tiếng nói của một người phụ nữ :
"Ấy chà chà...Ai kia bị Hoàng Phúc nhà mình bỏ lại rồi à ?"
Ngước nhìn lên cầu thang là một cô gái ăn mặc gợi cảm,nói với giọng điệu chế giễu.
"Cô là ai ?" Hàm Uyên ngơ ngác hỏi.
"Chưa biết ta là ai á ? Vậy để ta nói cho cô biết !-cô ta nói tiếp-Tôi là Triệu Thiên Kim,là cánh tay trái của Đồng Vũ Hoàng Phúc và có thể sau này,tôi sẽ chở thành Chủ tịch Phu nhân của Đồng Thị !"Nói rồi cô ta cười lớn tiếng.
"Đúng là tâm thần !" Hàm Uyên mỉa mai.
"Nè ! Cô biết ai đã chữa bệnh cho cô không ? Là tôi đó ! Vậy mà cô không biết mang ơn mà còn chửi rủa tôi ! Cô là đồ vong ân bội nghĩa mà !"
Hàm Uyên chả chịu nghe cô ta nói,cô bĩu môi,thoài mái đi về nhà.
Hết chương 7

Định Mệnh Của Hai TaWhere stories live. Discover now