Công ty X của tập đoàn Đồng Thị đang tuyển nhân viên,thật sự chủ yếu là công ty chỉ muốn tìm những người tài giỏi vì tập đoàn Đồng Thị là tập đoàn hùng mạnh.Mới hôm trước,Dịch Hàm Uyên nộp hồ sơ mà hôm nay cô đã được nhận vô làm.Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với cái váy đen,trên đầu đội mũ đen giống mũ của tiếp viên hàng không còn trên cổ thì đeo chéo một chiếc nơ đen,chắc hẳn là đồng phục của công ty X rồi ! Cô ngồi trên chiếc taxi đưa đến chỗ làm,cô lại thầm tưởng tượng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ,nào là bị ép buộc từ bỏ Hoàng Phúc để đi du học,cô cũng đang lo lắng cho cậu ta,rồi đến chuyện bị ép buộc về nước kí hôn ước với con trai của Lê Thịnh-là chủ tịch của tập đoàn Lê Thị và cũng là đối thủ cạnh tranh của Đồng Thị.Hết chuyện đó rồi đến cô bị bạn thân lừa,cô ta hại chết bố mẹ của mình,cô đang rất hận cô bạn đó rất nhiều,có lẽ là cơn hận đó không có bất cứ thứ gì hay cơn gió nào thổi qua làm nó nguôi.Giờ cô đang định tìm Hoàng Phúc đề giúp đỡ thì có một tiếng gọi làm bay mất những dự định của cô,cô đang lơ lửng đâu đó thì bị tiếng gọi là rơi thẳng xuống mặt đất ngay tức khắc.Thì ra là bác tài xế gọi vì đã đến nơi bác cần đưa cô đến,cô cũng gật đầu,công nhận thời gian trôi qua nhanh thật.
Bước vào cổng của công ty X,cô cảm thấy ớn lạnh vì mình sắp bắt tay vào công việc đầu tiên trong cuộc đời,chân cô không thể nào bớt run khi bước vào cửa chính rồi bước vào thang máy.Vì quá vu vơ nên Hàm Uyên không biết là cô đã đụng chúng "BOSS" của tập đoàn Đồng Thị-là người mà cô sẽ làm thư kí cho người đó.
"Có sao không ?" Hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng.Cô làm rớt bảng tên nên hắn lụm giùm,khuôn mắt hắn biến sắc ngày sau khi đọc cái tên đó.
"Tôi không sao ! Cảm ơn anh !"Cô định bỏ ra thang máy nhưng đúng lúc đó thang máy đã đóng lại,giờ chỉ còn cô và hắn ta trong đó.
"Hàm Uyên ?!"Mặt hắn ta đông lại.
"Trả lại cho tôi !"
Teng...
Thang máy mở cửa và cô vội vàng chạy ra,cô không thích ở chung với những người mà cô cho là "biến thái".Cô muốn tới lầu 3 nhưng bây giờ cô đang ở lầu 1,cô nhìn thang máy rồi thở dài vì hai bên thang máy đang rất đông,hình như họ đang có nam thần bên đó thì phải.Mặc kệ họ,cô đành phải đi cầu thang lên,nhưng cô phải chấp nhận sự thật vì cô đang đi giày cao gót,cô lại không để ý nên khi cô đang đi thì cái đế của một bên giày bị gãy,cô ngã ngửa về phía cuối cầu thang,cô sợ đến nỗi nhắm mắt lại.
"Cô có sao không ?"Mở mắt ra thì cô lại nhìn thấy khuôn mặt lúc nãy khiến cô hoảng hốt.
"Tôi không sao-Hàm Uyên nói-Không cần anh phải quan tâm !"
Hắn đỡ cô dậy xuýt xoa cái gót chân bầm tím của cô rồi hỏi :
"Chân cô đau không ?!"
"Đã nói là tôi không cần anh quan..."
"Dịch Hàm Uyên !!"
Cô hoàn toàn bất ngờ vì hắn ta gọi họ và tên cô.Cô chợt nhớ ra thẻ nhân viên của mình chỉ ghi có tên lót và tên thật thôi mà ? Sao hắn ta lại biết tên cô ? Nghĩ lại cô cũng thấy lạ,cô lặng lẽ cầm chiếc giày bị gãy đế,bước tiếp lên cầu thang và mặc kệ anh ta.
Hết chương 3
YOU ARE READING
Định Mệnh Của Hai Ta
RomanceNgười ta vẫn thường nói,tuổi học trò và tuổi trẻ có nhiều tình yêu đẹp lắm ! Đơn giản là khi vui buồn có nhau,tất cả mọi lúc đều có nhau,khi xa lại nhớ,khi gần thì êm ? Nhưng không phải mối tình nào cũng đẹp.Quan trọng...nửa kia có thật lòng ?!